Người trong tim

7.1K 529 9
                                    

Phuwin được Pond hộ tống về biệt thự nhà Lertratkosum một cách an toàn, ba anh tối nay phải đi tiệc với bên đối tác nên không thể về chung, thế là hai người đành xin phép đi trước. Anh dẫn Phuwin lên phòng mình, tự tay lấy cho cậu một bộ pijama thoải mái nhất, tự tay pha nước ấm để cho cậu ngâm bồn, chẳng biết Pond đây có phải là một Tổng giám đốc khí chất hay không nữa, chứ chưa gì thấy anh chăm người nọ như chăm con rồi đấy.

Cậu ngại ngùng đánh vào vai anh: "Cứ để tôi làm là được mà, chi cho mất công vậy? Ướt hết áo anh rồi kìa!"

"Vì em nên ướt cỡ nào tôi cũng chịu, thôi tranh thủ mau vào tắm đi không nước nguội bây giờ."

"Sến!" Phuwin lập tức bày ra vẻ mặt kì thị rồi thè lưỡi để trêu chọc Pond, anh lắc đầu cười cười, nhìn cậu đáng yêu chứ không có đáng ghét.

Phuwin lau khô tóc rồi đi đến trước mặt Pond, cậu mím môi nhìn anh, lúc này anh có hơi khó hiểu vì không biết cậu đang gặp phải vấn để gì, ấy vậy mà người này còn chẳng chịu chủ động nói trước nên Pond phải mở miệng hỏi: "Em bất mãn chuyện gì à mèo? Hay do nước chưa đủ ấm nên thấy lạnh?"

Cậu lắc lắc đầu, nói thật với Pond: "Tôi lỡ... lỡ làm đứt mất hai cái cúc áo pijama rồi, đã cố gắng tìm kiếm nó nhưng không thấy... thế nên tôi muốn hỏi anh mà có muốn tôi mua bộ khác để đền cho anh không ấy mà!"

Anh phì cười, nhịn không được cúi xuống thơm lên má Phuwin một cái 'chóc' rõ kêu: "Em ngốc quá, chỉ là mất có hai cái cúc áo thôi mà đòi đền nguyên bộ ư? Thật thà lắm rồi đấy."

Pond nháy mắt với Phuwin, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng nham nhở nhìn chằm chằm phần cổ áo bị rộng ra do đứt cúc: "Hmm... thật ra không cần phải kín cổng cao tường quá làm gì, để vậy vẫn đẹp, ít nhất cũng phô trương được vị trí quyến rũ nhất của em."

Nghe anh nói xong cậu không nhịn được mà đánh vào vai anh một cái, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ như hai quả cà chua chín, sắc thái trong giọng nói vừa có chút trách móc mà cũng vừa có chút nhõng nhẽo : "Đồ biến thái nhà anh! Không chịu đâu, anh mau lấy áo khác cho tôi đi, tôi không thể nào mặc hở hang như thế được mà."

"Sao phải xoắn? Tôi có làm gì em đâu? À quên, lúc còn yêu đương thì hai ta cũng đã thấy hết của nhau rồi thì em ngại là ngại gì chứ hả mèo con?"

Giá như Phuwin mà khoẻ hơn Pond thì cậu đã xông pha đem bao bố trùm lên đầu anh mà đánh tới tấp, người ta đã ngượng đỏ cả mặt lẫn tai, xuống cả cổ vẫn cố chọc ghẹo, kiểu này không dỗi thì không phải Phuwin. Nghĩ là làm, cậu mặc kệ Pond đứng yên một chỗ mà bỏ đi một mạch ra khỏi, mang theo tâm trạng buồn bực xuống dưới phòng khách để xem phim, cậu bỏ ăn tối luôn cho biết mặt.

Pond tranh thủ tắm rửa để còn đi dỗ mèo, chắc do dạo này Phuwin hơi nhạy cảm quá nên mới thế chứ những lời anh nói ra đều là sự thật cả mà, hồi đó anh cũng mê Phuwin như điếu đổ vậy, quyết tâm làm mọi cách để thu phục cậu cho bằng được. Phải công nhận rằng tỉ lệ cơ thể của cậu rất hoàn hảo, eo thon chân dài, nhìn tổng thể rất là vừa mắt.

Anh sấy khô tóc rồi đi xuống, dì giúp việc đang làm đồ ăn ở dưới bếp còn con mèo của Pond thì đang ngồi dán mắt vào TV ở sofa. Anh từ tốn đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Phuwin, định bụng sẽ vòng tay ôm lấy người ta ăn năn hối lỗi nhưng người ta lập tức né tránh, chắc có lẽ dỗi Pond thật rồi. Phuwin cứ xem Pond như không khí, cậu sẽ không để vào mắt mình bất cứ hành động nào của anh, dù anh có ôm thì cũng mặc kệ, tính ra hai người còn chưa quay lại mối quan hệ yêu đương mà Pond cứ hành xử như đúng rồi vậy, làm Phuwin đây ngại gần chết.

• PondPhuwin • Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ