Nghịch mộng

6.1K 574 31
                                    

"Ba, mẹ đừng bỏ con mà!!!"

"P'Pond xin anh đừng bỏ em!"

"Mọi người bị sao vậy? Tự dưng bỏ đi hết là thế nào? Làm ơn đi mà, quay trở về với con đi mà ba mẹ... hic, quay lại với em đi mà P'Pond..."

'Rầm'

Phuwin giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, cậu thật sự vẫn chưa thoát khỏi nổi ám ảnh đó, ngày nào mà bản thân còn cảm thấy mệt mỏi là xác định ngày đó gặp ác mộng, đêm nay cũng không ngoại lệ, cả cơ thể Phuwin nóng bừng bừng lên, mồ hôi trên trán nhễ nhại tuôn rơi làm ướt cả mảng gối. Phuwin ngao ngán thở dài, cậu bị sốt rồi, không phải sốt bình thường mà là sốt cao, tay chân cứng đờ chẳng muốn làm gì cả. Cũng đúng thôi, bữa nay Phuwin bị trợ lý yêu dấu kia của anh hành cho một trận tơi bời, đã thế còn phải đội mưa bắt xe buýt về nhà, không sốt mới lạ đó.

Ráng mò mẫm trong tủ thì thấy đúng một liều, mà thôi có còn hơn không, Phuwin rót miếng nước rồi uống thuốc, sau đó thì nằm xuống. Thật ra gần đây lúc nào cũng gặp ác mộng, từ ngày chia tay với Pond gặp nhiều hơn như thế nữa, nó đi từ mức độ nhẹ đến nặng, đêm nay trong đầu cậu lại tái hiện tai nạn kinh hoàng đã ập đến gia đình mình, hoảng sở đến mức không dám nhắm mắt.

Bởi vì sốt cao nên Phuwin đành phải nghỉ ở nhà tận ba ngày, cậu biết việc này đã vi phạm quy định của công ty nhưng cậu hết cách rồi, lết ra khỏi nhà còn không nổi huống chi là đi làm, Phuwin đành ngậm ngùi tháng sau bị trừ nửa số lương thôi.

Quả nhiên em không được mạnh mẽ như những gì em nghĩ, em luôn xây dựng bức tường thành trong lòng mình, nhưng có lẽ nỗi nhớ anh đã âm thầm phá vỡ nó.

...

Phuwin gõ cửa phòng làm việc của Pond, lúc nãy thấy anh nói chuyện với Trưởng phòng trông có vẻ khá căng thẳng, không biết lúc đối diện với cậu anh sẽ trưng ra biểu cảm như thế nào. Phuwin hít một hơi thật sâu rồi thở ra, từ từ tiến vào bên trong.

"Anh gọi tôi lên đây có vấn đề gì ạ?" Phuwin lịch sự mở lời trước, trông khuôn mặt của Pond không được vui vẻ cho lắm nhưng cậu nghĩ rằng cậu nên im lặng thì hơn.

"Nói tôi nghe xem, tại sao cậu nghỉ bệnh ba ngày mà không xin phép? Bộ công ty tôi là chỗ muốn nghỉ thì nghỉ mà muốn làm thì làm à?" Ánh mắt Pond nhìn Phuwin trở nên sắc bén, cậu để ý rằng thật sự dạo gần đây anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là một Pond Naravit ôn nhu như khoảng thời gian trước đây, trái tim Phuwin thập phần run rẩy nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh để còn trả lời anh.

"Tôi không còn người thân ở bên cạnh... cho nên không thể nhờ vả được, xin lỗi anh." Để nói ra được câu này Phuwin đã phải gắng gượng như thế nào, người ngồi trước mặt cậu đã từng là người thân duy nhất mà Phuwin đem cả trái tim để yêu điên cuồng, phút chốc biến thành người dưng, ba năm cậu cùng anh xây dựng một tình yêu, giờ đây kết thúc rồi.

"Vậy còn đồng nghiệp thì sao? Ngay cả một người cũng không à?"

"Bọn họ... ừm, tôi không có thông tin của bất kì ai để liên lạc cả, nên là... vẫn chính là không thể nhờ vả."

• PondPhuwin • Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ