Bozeman, MT, USA.
Mùa đông năm nay bất chợt đổ bộ sớm hơn mọi khi, tuyết phủ dày trên khắp mọi nẻo đường, nhà cửa phố xá và cả những cánh rừng bạt ngàn, hay thung lũng – cũng được ông trời đắp cho một chiếc chăn bông khổng lồ trắng tinh khôi.
Trên ngọn núi nằm giữa núi Bridger và dãy Gallatin, một căn biệt thự khổng lồ chẳng biết có niên đại từ bao giờ, sừng sững nằm đó như một tòa lâu đài cổ thời xa xưa.
Bên trong biệt thự, ánh vàng ấm áp của đèn chùm hắt qua ô cửa sổ trong suốt, tạo thành hai viễn cảnh đối lập với nhau: trời đông giá rét và phòng khách đốt lò sưởi. Khi chiêm ngưỡng tất thảy, hẳn người ta có thể tưởng tượng ra cả một bàn ăn thịnh soạn hay gia đình ngồi quây quần để cùng nói về một chủ đề nào đó... Andersen tài tình thật, "Cô bé bán diêm" rất hợp đấy.
Jennifer bước từng bước đầy chậm rãi, cái áo choàng nặng trịch khiến cả người cô như muốn sập xuống, tay trái còn cố lếch bằng được chiếc tote to đùng, trông lỉnh kỉnh đến ngứa mắt.
"Ôi Jerni bé bỏng! Sao em lại không bảo chị đi cùng cơ chứ?" Sophia hớt hải như một con chim cánh cụt lạc đàn, chân cô nàng thoăn thoắt trên lớp tuyết dày, chỉ trong phút chốc đã giúp Jennifer mang hết đống đồ đoàn vào nhà.
Jennifer móc áo choàng lên giá treo ở sảnh vào, cô lầm bầm đủ cho Sophia nghe thấy: "Cảm ơn chị, Sophia. Nhưng em đi từ lúc trời còn chưa trở rét và chị cũng không ở nhà vào lúc đó."
Nếu cô không giải thích vào hôm nay thì chắc Sophia sẽ cằn nhằn cả tuần mất.
Sophia nghe xong rồi gật đầu, cô nắm tay kéo Jennifer vào trong bếp: "Muốn ăn gà nướng không? Nhà Wood đã cho chị một con gà tây vào sáng nay, nói là để cảm ơn chai thuốc của em."
"Con trai bác Wood cũng không ốm nặng lắm, nhưng bác ấy tốt bụng quá." Jennifer cười cười, một chai thuốc dễ làm có đáng để hậu tạ cả thức ăn dự trữ cho mùa đông không? Nhưng nếu nhìn nó như một cuộc trao đổi thì mọi thứ bình thường hẳn, vì nhà Wood cũng là nông trại lớn nhất nhì vùng này chứ chẳng đùa.
Sophia không để ý nhiều như Jennifer, cô nàng bê từ trong lò ra một cái khay kim loại lớn, trên đó đặt một con gà tây nướng với lớp da bóng vàng, trông giòn rụm. Hương thơm thì khỏi phải bàn, mùi rượu vang, mật ong và dầu ô liu ngào ngạt khắp căn bếp.
"Con gà này béo lắm, nhưng được cái chắc thịt, chị đã ướp vừa miệng em đấy Jerni thân mến." Sophia thích nấu ăn, và được cái là cô nấu rất ngon. Nhưng nhà này ngoại trừ Jennifer thì chẳng ai ăn được đồ ăn bình thường cả.
Jennifer ngồi xuống bàn ăn xong mới sực nhớ ra một chuyện, cô quay sang hỏi Sophia: "Hôm nay là lễ Tạ ơn đúng không chị?"
"Giờ em mới nhớ ra sao? Bác Wood cho gà tây là có lý do cả đấy, không phải đau đầu như thế." Sophia trêu chọc vài ba câu rồi tiện thể bày ra bàn ăn rất nhiều món khác: khoai nghiền, bánh bí ngô, rau củ nướng, nhân nhồi gà và hai loại sốt ăn kèm.
Jennifer ăn rất chậm, cô nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: "Chị Sophia, chị đâu rồi ạ?"
"Nó ra ngoài kiếm thức ăn rồi, lúc nữa là về thôi." Sophia từ tốn đan khăn quàng cổ, từ dáng ngồi, biểu cảm khuôn mặt cho đến hành động của cô đều y hệt con người, nào ai nghĩ đến đây là một ma cà rồng đã sống mấy ngàn năm cơ chứ.
Jennifer gật đầu, cô búng tay lấy "tách" một cái.
Cửa tủ bếp như bị ma làm bỗng dưng bật mở, những chiếc hộp thủy tinh ở đó rung rinh bay đến bàn ăn, thu gom hết số đồ còn thừa rồi tự nằm vào trong tủ lạnh. Bát đĩa bẩn thì đáng yêu hơn, chúng xếp hàng thẳng thớm sau đó chui vào máy rửa bát, cùng nhau du ngoạn công viên nước.
"Em lên phòng đây, Cecilia mà về thì chị bảo chị ấy lên chỗ em nhớ."
Sophia "ừ" một tiếng đồng ý rồi lại cặm cụi với chiếc khăn len còn đang đan dở.
Jennifer sống rất hưởng thụ, mà theo cách nói của thiên hạ thì nó là một tật xấu – lười biếng. Không chỉ ở phạm vi công việc gia đình, cô còn nhác đến nỗi chẳng muốn trò chuyện với bất cứ ai (ngay cả là với chị em trong gia đình). Nhưng cho dù miệng người đời có thế nào đi chăng nữa thì nhà Delaney cũng chẳng mảy may quan tâm, các thành viên trong gia đình vẫn cứ làm điều mình thích, không phải tuân theo bất cứ một quy tắc nào cả.
...
Trong căn phòng tối nhất của biệt thự Delaney, Jennifer ngồi giữa một vòng tròn ma pháp bí ẩn, xung quanh cô đặt những ngọn nến đang cháy hiu hắt; không khí ở đây nồng nàn mùi nguyệt quế, thi thoảng còn thấy cả hoa bồ công anh đang bay lất phất.
Dường như Jennifer đang thực hiện một nghi thức tà ma nào đó, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của mấy tên cổ hủ mắc chứng mê tín dị đoan mù quáng mà thôi.
"Jerni, em gọi chị à?" Cecilia gõ cửa một cách vội vàng, cô rất lo lắng cho Jennifer, âu cũng do con bé là đứa em gái ruột duy nhất.
Jennifer bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô đáp lại với cái giọng thật khẽ: "Vâng, chị vào đi ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Twilight」Eudaemonia
FanfictionEudaemonia: Hạnh phúc. Caius sống như một ác thần, gã ta không ngần ngại cắt đứt hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh, và cũng chẳng bao giờ nhân từ trước những sinh mạng vô tội. Đúng, gã đồ tể này coi rẻ sự sống, bởi gã chẳng có khái niệm về tuổi già...