Chương 12

318 49 5
                                    

Jennifer tỉnh lại, cô cảm thấy sau những chuyến đi dài và mệt mỏi thì việc được tắm rửa rồi ngủ một giấc cho đã đời quả thực là điều sung sướng nhất. Chậm rì rì ngồi dậy khỏi giường, Jennifer không biết bây giờ là mấy giờ và ở đây cũng chẳng có nổi một cái đồng hồ để xem, cô đoán là ở Volturi, khái niệm của cái từ "thời gian" nghe thật xa vời, hoặc thậm chí là không gì cả.

Loạch xoạch đi vào phòng tắm, Jennifer khá ngạc nhiên khi thấy đống đồ vệ sinh cá nhân của cô đang nằm ngay ngắn trên bệ của chậu rửa mặt. Cô cũng biết Caius là một tên sạch sẽ qua căn phòng đâu - ra - đấy của hắn, nhưng không nghĩ một kẻ luôn chầu trực để ăn tươi nuốt sống người khác lại có thể giúp cô sắp xếp đồ đạc.

Được rồi, Jennifer tự nhận là trong một vài lúc, cô thực sự rất thiển cận.

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, Caius bước vào với một cái túi nhỏ nhắn, như thể hắn vừa dạo một vòng quanh Volterra và bỗng nhiên tìm mua được mấy món gì đấy có kích thước nhờ nhỡ. Hắn đứng trước cửa phòng tắm rồi nói khẽ: "Jerni, ta mua kẹp tóc cho em rồi. Em ra xem có hợp không?"

Lần này thì Jennifer suýt sặc cả nước xúc miệng, cô nghi ngờ Caius có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Đúng thật là hôm qua lúc về đến Volterra, Jennifer mới nhớ ra cô đã để quên cái kẹp tóc ở trên máy bay, và cô thực sự cần nó, ngay bây giờ.

Jennifer nhận lấy cái túi từ tay Caius rồi mới lí nhí: "Cảm ơn."

Đây là một trong số những lần hiếm hoi Jennifer được người khác mua tặng gì đó, bởi Sophia, Medea và Cecilia luôn là người sắm sửa tất cả mọi thứ cho cô. Sau khi mở túi ra, Jennifer mới thấy Caius không chỉ mua kẹp tóc mà còn mua cả ruy băng với nơ, điều này càng làm cô trở nên bối rối. Jennifer biết mình là bạn đời của Caius, thậm chí biết rất rõ là đằng khác, nhưng cô không nghĩ rằng hắn sẽ để ý đến những chuyện lông gà vỏ tỏi như mất một cái kẹp tóc, thật đấy.

Hoặc có thể là chị Cecilia đã nhờ vả hắn chăng? Hôm qua cô cũng có nói với chị ấy rằng mình đã để quên kẹp tóc trên máy bay. Nghĩ đến khả năng này, Jennifer nhận cái túi cũng dễ dàng hơn nhiều.

Xong xuôi đâu ra đấy, Caius mới hỏi cô: "Em muốn ăn gì? Ta dẫn em đi."

"Ồ, không cần đâu." Jennifer đáp.

Thấy ánh mắt Caius lộ vẻ khó hiểu, Jennifer mới chợt nhớ ra là cô cần phải giải đáp cho hắn: "Phù thủy chúng tôi không cần ăn cũng được. Thỉnh thoảng mới ăn cho biết mùi biết vị ấy mà."

Caius gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Jennifer và Caius sóng vai nhau đi trên hành lang, cả hai rất ăn ý mà im lặng không nói câu nào. Không phải là không tìm được chủ đề chung hay ngại ngùng, mà là biết người biết ta. Giờ mà cứ cố bấu víu vào cái gọi là "phép lịch sự" để bắt chuyện với người mà mình thừa biết họ cần sự yên lặng đến mức nào, thì chẳng biết lúc ấy "phép lịch sự" có còn lịch sự hay không đâu.

Đến ngã rẽ hành lang, Jennifer còn chưa thấy người đâu thì tiếng đã vang lên: "Jerni, đêm qua ngủ ngon chứ?"

Cecilia ôm lấy Jennifer rồi vuốt tóc đứa em gái, trông như thể hai chị em đã lâu ngày không gặp. Điều này rất dễ giải thích vì cặp sinh đôi ít khi tách nhau quá lâu, nhưng phần nhiều là do Jennifer luôn ỷ lại vào Cecilia. Việc ngủ để tiên tri thuộc phạm trù có thể chủ động, nhưng khi nghỉ ngơi, nàng út nhà Delaney sẽ mơ về mấy thứ không được hay ho cho lắm, nó khiến giấc ngủ của cô nàng trở nên chập chờn quá trớn, hoặc thậm chí sẽ phải thức cả đêm vì sợ hãi.

"Ngon ạ, đêm qua chị làm gì thế?" Jennifer hỏi.

Cecilia liếc Demetri một cái sắc lẻm rồi đáp: "Đi xem Volturi chinh phạt công lý trong khi đợi em tỉnh."

Đúng lúc đó, Medea và Sophia bước tới. Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, bỏ quên cả Alec và Marcus đằng sau. Sở dĩ các chị em nhà Delaney có thể làm quen với chỗ ở mới ngay lập tức, là vì ma cà rồng không bao giờ sống ở một nơi nào đó quá lâu (ngoại trừ Volturi), nên việc nói thích ứng nhanh đã là bản năng của loài hút máu này thì cũng không sai.

Phù thủy đúng là rườm rà hơn, nhưng cỡ Jennifer thì cô chỉ cần một phòng ngủ, chỗ tắm rửa và chút nguyên liệu làm phép là được rồi. Yêu cầu này có thể nói là khá thấp, bởi phần đa các phù thủy đều có cho mình một hai cái thói quen và khiếu thẩm mỹ rất chi là kỳ cục. Chẳng hạn như treo xương động vật, trưng bày những bộ phận như mắt mũi hay nội tạng trong bình thủy tinh, rải thảo dược khắp nơi,... Vân vân và mây mây những chuyện về sở thích quái dị của phù thủy.

Jennifer bỗng nhớ ra cái gì đó, cô quay sang nhìn Caius rồi nói: "Caius, anh có thể để lại cho tôi vài cái xác... Ý tôi là sau khi các anh ăn xong ấy, được không?"

"Được." Caius đáp.

Sophia, Medea và Cecilia nhìn thoáng qua, khóe môi của mỗi người nhếch lên một chút.

「Twilight」EudaemoniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ