Làn khói lượn lờ trong không gian như dải lụa vô thực, căn phòng chỉ thắp vài ngọn nến với ánh sáng le lói; thảo dược và đâu đó là chút mùi lạ lùng trong căn phòng rất đậm đặc, chúng quánh đến nỗi tựa như chẳng có chút không khí nào ở đây cả. Trong cái nơi chỉ có ngột ngạt và âm u này, bóng tối bện vào nhau giăng quanh ánh nến chập chờn, như thể nó chứa đựng vô vàn những bí mật kinh hoàng mà không một ai được phép phơi bày.
Jennifer chìm nghỉm trong chiếc tổ lông ấm áp, trên bàn bày bừa đủ thứ; gương, mẩu gỗ đang cháy dở, một chỏm tóc, dao và còn cả thứ mà Aro vừa đưa cho cô. Ai đã tìm được thứ này? Câu hỏi đó trườn trong dòng suy nghĩ của nàng phù thủy, bám vào dây thần kinh của cô mà réo rắt từng chút một. Cho đến khi Jennifer cho nó biến khỏi đầu mình.
"Rốt cuộc là ai?" Cecilia ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh, lồng ngực chẳng có lấy một lần phập phồng.
Jennifer nhúm lấy đầu của mẩu gỗ cháy dở, dập tắt sự nóng nảy cuối cùng. "Không quan trọng. Cái ta cần phải làm bây giờ là tạo ra thành quả." Cô hơ cái ống tiêm trên ngọn nến, nhìn mực nước dần vơi, "Cứ từ từ thôi, chị ạ."
...
"Em vừa đi đâu thế?" Caius nhìn Jennifer như một bóng ma lướt vào trong phòng.
Cô rũ cái áo choàng cho phẳng phiu lại rồi treo nó lên cây móc, "Chỗ các chị. Có chuyện gì à?"
"Không, không có gì cả." Gã đáp. Thực tế thì Caius muốn biết nhiều hơn, nhưng có lẽ Jennifer không muốn kể.
Mối quan hệ giữa ma cà rồng và bạn đời của họ không thể chỉ dùng từ "yêu" để hình dung. Như Caius vậy, gã muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh Jennifer. Từ việc cô ăn cái gì cho đến hôm nay mặc bộ nào, Caius luôn muốn mình là người biết đầu tiên. Ngoài lề là gã cũng thích cái tính lười của Jennifer. Cô có thể quanh quẩn trong phòng cả ngày, ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì hoặc cuộn người đọc sách trên sofa. Điều đó làm Caius cảm thấy yên tâm.
Jennifer kéo đống dây rối bù đằng sau lưng, tay cô vẫy về phía gã, "Caius, anh gỡ hộ tôi được không... Chúng mắc vào nhau rồi."
Caius tháo từng chiếc dây trong sự yên lặng, mắt hắn lăm lăm vào làn da cổ trắng ngần của Jennifer. Nó mềm mại và ấm áp, thậm chí Caius còn có thể cảm nhận được dòng máu đang chảy trong mạch đập của cô. Hắn biết đó là gì.
"Em không cần phải nhờ vả ta điều gì, Jerni." Caius thì thầm trong khi hắn đang treo cái áo choàng của Jennifer lên móc, mùi thơm còn đọng lại len lỏi vào khứu giác khiến hắn mất tỉnh táo trong vài giây. Đoạn, Caius tiếp tục, "Ý ta là, em chỉ cần nói rằng em muốn cái gì, hay em cần làm gì." Hắn sờ vào mái tóc bạc của người tình. "Ta sẽ làm những gì em muốn. Giữa ta và em không cần đến những lời nhờ vả xa lạ."
Jennifer nhìn Caius một cái không trọn vẹn.
"Được rồi, được rồi Caius. Tôi hiểu ý anh." Jennifer gật đầu, hai cánh môi mím vào nhau căng lên. Thật khó để chấp nhận được nó, hoặc có thể nhưng lựa chọn ngược lại.
Đêm ở Volterra vào hè mát hơn ban ngày rất nhiều, đây cũng là thời gian ra ngoài chủ yếu của cư dân thị trấn trong những mùa nóng thế này. Jennifer cũng không ngoại lệ. Cô gần như đã chìm trong băng tuyết và khí hậu mát mẻ ở phía tây nam Montana từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô chỉ còn thấy mùa hè rực nắng ở trên TV hoặc trong những chuyến đi xa nhà.
Giờ Caius trông kỳ lạ hơn bao giờ hết. Có lẽ chẳng ai quen với việc hắn đi bên cạnh và nắm tay ai đó, vì hắn vốn đã sống như một biểu tượng của sự cô độc, đã 3000 năm rồi. Jennifer đã để quên cuốn lịch của cô ở nhà, và giờ thì Caius là người chịu trách nhiệm cho việc dẫn cô đi mua một quyển mới.
"Tôi biết là đối với ma cà rồng thì treo một cuốn lịch trong nhà nghe thật ngớ ngẩn," Jennifer thở dài, "Nhưng thật sự đấy, từ phòng chúng ta ra tới chỗ Gianna chỉ để xem hôm nay là ngày mấy?"
"Của quý cô đây. Bản đầy đủ, tuần trăng và giờ hoàng đạo" Ông chủ cửa hàng - Johnson đưa túi giấy cho cô với một vẻ niềm nở khó tả, "Chúng tôi sẽ có bản riêng cho tháng bảy và tháng tám sắp tới, cô có muốn đặt trước không?"
Thị trường đồ lưu niệm ở Volterra cực kì phát triển, họ có những mẫu riêng theo từng mùa và các chủ đề khác nhau cho mỗi món mà họ bán, liên quan đến văn hóa và lịch sử của thị trấn này. Jennifer tỏ ra khá hứng thú, cô có hẳn một khoản chi dành cho những món đồ lưu niệm như thế này, "Ồ được, tôi sẽ lấy chúng."
Johnson cười khúc khích, "Tôi sẽ giữ cho cô, đừng lo và hẹn gặp lại."
"Cần ta lấy chúng cho em không?" Caius hỏi sau khi cả hai ra khỏi cửa hàng. Hắn nghĩ là hắn đã biết thêm một chút về sở thích của Jennifer.
"Hãy đi cùng nhau, tôi nghĩ là ông chủ sẽ giới thiệu thêm vài mẫu mới nữa..." Jennifer nhìn cuốn lịch trong tay. Cô không ưng màu vàng ở viền bìa cho lắm, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Twilight」Eudaemonia
Hayran KurguEudaemonia: Hạnh phúc. Caius sống như một ác thần, gã ta không ngần ngại cắt đứt hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh, và cũng chẳng bao giờ nhân từ trước những sinh mạng vô tội. Đúng, gã đồ tể này coi rẻ sự sống, bởi gã chẳng có khái niệm về tuổi già...