Trong không gian lạnh lẽo và im ắng, nhịp tim nhẹ nhàng của Jennifer trở nên quá rõ ràng với đôi tai nhạy bén của Caius. Hắn có thể thấy hàng mi dài của cô rung động, cảm nhận được độ ấm tỏa ra từ cơ thể cô và mùi hương dịu dàng của cây cỏ. Caius say mê nàng Jennifer đến chết mất. Dường như và bỗng chốc, Caius đã hiểu tại sao lúc đó tên khốn Edward lại cố sống cố chết bảo vệ Bella - dù gã ta biết mình sẽ bị xử tử.
"Nếu cần một lý do, thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi không thích ở nơi đông người." Jennifer nói một cách thong dong, giọng của cô rất êm: "Nó nghe như một lời biện hộ ngu ngốc vậy, chính xác là thế."
Cô nói tiếp, hai ngón tay day day ấn đường, mắt cô hơi nhắm lại: "Ông biết đấy, Philetus... Tôi có thể thấy được tương lai, nhưng nó chỉ ở góc nhìn chủ quan. Nó có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào."
"Những hình ảnh về một tương lai xa xăm làm tôi phát sợ, chị em Delaney sẽ không có một kết thúc tốt đẹp - nếu ở cạnh bạn đời của mình." Jennifer bình thản, rồi người cô khẽ tựa vào Sofia, mặc kệ ánh mắt của Marcus. Jennifer nói tiếp: "Và lần gần đây nhất, lời tiên tri đã thay đổi. Tôi thừa biết, nhưng tôi mặc kệ. Có gì sai khi tôi muốn sống mãi như thế? Lỡ như mọi chuyện lại trở về như cũ?"
Philetus lúc này khẽ gật đầu, ông hiểu tâm trạng của Jennifer.
Jennifer Delaney đã trải qua quá nhiều chuyện, phải, nhưng điều đó không làm thay đổi nội tâm của cô ấy. Cô không phải là người có mục tiêu cao cả, cũng chẳng tin tưởng vào một tương lai không có sóng gió. Jennifer chỉ duy trì và bảo vệ nó: Mái ấm êm đềm của cô cùng những người chị em thân yêu.
Caius nhìn Jennifer một cách kỹ càng, cố để xác định xem cô có đang ổn hay không. Nếu không thì hắn sẽ chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay bây giờ.
Jennifer khá mệt mỏi vì lạ khí hậu, cô cần được nghỉ ngơi sau chuyến đi dài và tập làm quen với nhiệt độ ở đây.
"Thật ra thì cuộc trò chuyện này chẳng cần thiết, Philetus." Cecilia lườm ông ta một cái sắc lẹm, với thái độ không được hòa hảo cho lắm: "Thật ra chỉ có người của Volturi cần chúng tôi. Không có các người, Delaney vẫn sống tốt."
Câu nói cuối cùng của Cecilia đã chạm vào điểm bất lợi của Volturi. Và thực tế thì luôn phũ phàng như thế. Demetri nhìn Cecilia với ánh mắt chan chứa sự lo lắng - loại cảm xúc mà tưởng chừng chẳng đời nào "ngọn hải đăng của Volturi" lại có.
Sophia ôm lấy vai Jennifer rồi tựa đầu mình vào mái tóc của cô em gái, thi thoảng lại liếc nhìn ngài Marcus ở phía đối diện - với một ánh mắt phức tạp, khó có thể diễn tả.
"Bình tĩnh nào quý cô đáng mến, chúng ta ở cùng nhau chẳng phải là vui càng thêm vui sao?" Aro mỉm cười và hớn hở - trông ông ta chẳng có vẻ gì là bực dọc trước những lời cáu kỉnh của Cecilia: "Chị em Delaney vẫn ở cạnh nhau. Marcus, Caius và Alec, Demetri được hạnh phúc, thế thì còn gì bằng?"
Medea chấm dứt cuộc trò chuyện: "Được rồi, cứ thế đi. Đã kết thúc được chưa? Jerni phải đi ngủ."
"Có chuyện gì để mai hẵng nói. Giải tán!" Philetus lại trở về làm một tên cợt nhả, ông ta ngúng nguẩy đi ra ngoài rồi chào tạm biệt bằng một cái vẫy tay qua đầu - thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại.
"Giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi, tối nay chúng ta tụ họp ở phòng chính nhé!" Aro tươi cười một chốc, sau đó khuất bóng ở ngã rẽ hành lang.
Medea hỏi: "Chúng tôi sẽ ở đâu? Volturi nhiều phòng thế cơ à?"
Alec bất đắc dĩ nhìn cô, cậu hơi ngập ngừng.
"Thật ra ở Volturi quy định rằng, bạn đời phải ở chung phòng với nhau." Demetri nhận được tín hiệu của Alec, anh nhìn Cecilia với ánh mắt sâu sắc.
Tưởng như nhà Delaney sẽ tỏ thái độ không đồng tình hoặc bác bỏ quy định này ngay lập tức, nhưng điều kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra cả. Thậm chí, bốn chị em Sophia, Medea, Cecilia và Jennifer đều chỉ ậm ừ một cách thờ ơ - giống như chuyện này không mang tính chất quyền riêng tư sâu sắc tới nỗi có thể gây ra một cuộc tranh cãi giữa đôi bên.
Sophia được Marcus ôm vào lòng, cô nhìn Caius với ánh mắt nhờ vả: "Ngài Caius, Jerni thực sự rất mệt rồi, cảm phiền ngài có thể giúp con bé sắp xếp chút hành lý và một bộ chăn ga không? Em ấy cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ."
Caius gật đầu rồi thoăn thoắt bế Jennifer về phòng mình, hẳn là hắn cũng chẳng muốn lề mề thêm phút nào ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Twilight」Eudaemonia
FanficEudaemonia: Hạnh phúc. Caius sống như một ác thần, gã ta không ngần ngại cắt đứt hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh, và cũng chẳng bao giờ nhân từ trước những sinh mạng vô tội. Đúng, gã đồ tể này coi rẻ sự sống, bởi gã chẳng có khái niệm về tuổi già...