Ở bán đảo Olympic, miền tây tiểu bang Washington có một thị trấn nhỏ tên là Forks, nơi dường như luôn bị bao phủ bởi sương mù. Ẩm ướt, âm u và le lói nắng ngay cả vào mùa hè chính là những từ có thể diễn tả thời tiết của thị trấn này. Nhưng bù lại, thảm thực vật ở Forks cực kì phát triển, với những con sông huyền thoại và thung lũng xinh đẹp.
"Thời tiết ở Forks tốt thật, lần trước chị đến đây vào mùa hè mà chẳng cần phải "vũ trang" gì luôn." Cecilia nói, cô cõng Jennifer trên vai, miệng cứ ríu ra ríu rít trò chuyện với em gái.
Jennifer đáp lại với giọng ngái ngủ, cô kéo mũ trùm của áo choàng trên đầu xuống, tay chuốt mái tóc bạc óng mượt: "Chúng ta muốn ở đâu mà chả được, nhưng chắc chắn không phải là sa mạc."
Sophia và Medea đi ở hai bên Cecilia, đây là đội hình di chuyển được ba người thống nhất từ lâu để bảo vệ cho Jennifer, vì năng lực của hai chị lớn trong nhà có tính tấn công cao hơn.
Nhưng sự thật luôn gây bất ngờ, Jennifer mới là đứa nguy hiểm nhất trong cả bốn chị em Delaney. Cô là phù thủy sử dụng bùa chú và tà thuật, xấu xa đúng nghĩa như lời khẳng định của bọn tu sĩ.
Nhà Delaney không ăn chay, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã uống máu người ngay từ thuở mới thành ma cà rồng. Mà Jennifer – cô em út lười biếng trông như chả có quan hệ gì với việc này, lại chính là kẻ chế ra bùa mê thuốc lú để dẫn dụ con người hiến máu cho ba người chị của mình.
"Đến rồi." Sophia lên tiếng nhắc nhở, cô nhìn hai đứa em gái đang mải mê chuyện trò của mình (thật ra chủ yếu là Cecilia nói) rồi thở dài.
Trước mắt bốn chị em nhà Delaney bây giờ là một căn biệt thự lộng lẫy, có thể miêu tả nó bằng hai từ: "góc cạnh". Biệt thự này được xây theo lối kiến trúc hiện đại với những hình khối lạ mắt, không gian bao phủ hoàn toàn bằng kính, trong suốt, trông vô cùng hòa hợp với khu rừng bên ngoài.
Ở bậc thềm trước cửa nhà, chín thành viên của gia đình Cullen đã đứng chờ sẵn, với những cặp mắt vàng mong đợi. Một gia đình đúng nghĩa, Jennifer nghĩ vậy khi thấy họ.
"Đã lâu không gặp, Cecilia. Tôi rất vui khi mọi người đến đông đủ." Carlisle tiến lên tiếp đón với một nụ cười hòa ái, ông là một người thân thiện và hiền lành – đó là điều mà bốn chị em Delaney đều cảm nhận thấy.
Cecilia cũng thân thiện đáp lại, dường như cô rất thích gia đình Cullen: "Đây là chị và em gái của tôi, Carlisle. Ông hẳn cũng biết chúng tôi tới vì chuyện gì."
"Tôi hiểu, nhưng trước hết vào nhà đã nhé." Carlisle đáp, ánh mắt ông dồi dào sự lo lắng.
Bằng một cách vô tình nào đó, Jennifer đã thấy được nỗi niềm đó.
Cô cảm thấy mọi thứ của khi đó thật mông lung.
...
Phòng khách của biệt thự Cullen rất ấm áp, lò sưởi cứ cháy tí tách cả ngày, nó được đốt cho Renesmee – đứa cháu gái bé bỏng mới được sinh ra cách đây một tuần.
"Alice, hẳn em đã thấy được tương lai của Cullen, hay nói chính xác hơn là Renesmee. Mọi thứ chẳng hề suôn sẻ." Cecilia quen nhà Cullen đã lâu nên cô đại diện cho Delaney để phát biểu, điều này là hiển nhiên.
"Vâng..." Bình thường Alice sẽ là người năng động và nói nhiều nhất, nhưng khi đứng trước vấn đề gây hệ lụy đến nhà Cullen, cô bỗng dưng rất căng thẳng, đúng hơn là phải đối mặt với câu hỏi của Cecilia.
Rosalie yêu thương Renesmee không khác gì con mình, nên khi cô ấy nghe thấy điều này từ miệng của Alice – một người mà mình rất tin tưởng thì bật thốt lên: "Em còn thấy điều gì nữa Alice? Đừng giấu chị!"
"Rosalie, con bình tĩnh đã." Carlisle dịu giọng nói, ông ra hiệu Emmett trấn an Rosalie. Bàn tay Esme bất chợt nắm lấy tay Carlisle, xoa dịu sự căng thẳng không tên trong lòng ông.
"Carlisle à, ông nghĩ mình tìm được càng nhiều nhân chứng thì Aro sẽ không thể làm gì Renesmee à?" Medea định sẽ chẳng nói gì đâu nhưng có lẽ cô đã quá bức xúc, chị hai nhà Delaney ngay tức khắc đặt một câu hỏi mà dường như đáp án đã ở ngay trong tầm mắt.
Medea thích đánh vào trọng tâm hơn là lòng va lòng vòng, có thể nói trong nhà Delaney thì cô là người dễ đoán nhất. Cô nói tiếp: "Aro sống đủ lâu để có thể nhân từ rồi. Nếu ông ta cứ khăng khăng rằng Renesmee sẽ trở nên nguy hiểm trong tương lai và quyết định xử cô bé. Ông tính thế nào đây, Carlisle?"
Carlisle hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông cũng đã đi khắp nơi để tìm người làm chứng cho Renesmee nhà mình. Nhưng như lời Medea nói, liệu Aro sẽ lắng nghe chứ? Hay anh ta chọn cách ngó lơ mọi thứ rồi phán án tử cho đứa cháu gái bé bỏng của ông? Bella ngồi bên cạnh Edward, tâm trạng cô bất ổn thế nào anh cũng cảm nhận được, chỉ là không đọc được suy nghĩ mà thôi.
Edward cố dùng thuật đọc tâm lên bốn chị em Delaney, nhưng trường hợp tương tự như Bella lại xảy ra, anh không thể thấy bất cứ điều gì. Và dường như, nguyên nhân đến từ cô gái có mái tóc bạc ngồi ở giữa.
Vì ma cà rồng có thể cảm nhận nhiệt độ của mọi vật sống (ở một phạm vi giới hạn nào đó), nên Edward suýt cho rằng Jennifer là con người. Nhưng rồi cậu trai họ Cullen lại chợt nhớ tới vài cuộc nói chuyện giữa anh và ông Carlisle, đúng là ông đã từng đề cập về nhà Delaney – có cả thảy bốn chị em, ba người là đồng loại với họ còn cô út là phù thủy.
Nhưng chẳng đợi cho Edward nghĩ ngợi thêm cái gì, một bóng dáng nhỏ bé bỗng nhiên chạy vụt xuống từ cầu thang. Đó chính là Renesmee đáng yêu, cục vàng nhà Cullen.
Jennifer vô tình chạm mắt với Renesmee, đứa trẻ tỏ ra hiếu kỳ về cô, nhưng em út nhà Delaney lại chẳng có lấy bất kì sự tò mò nào.
Cô biết rõ về Renesmee không thiếu chút gì, há chẳng phải ngỡ ngàng là thừa thãi à? Có kẻ điên mới như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Twilight」Eudaemonia
FanfictionEudaemonia: Hạnh phúc. Caius sống như một ác thần, gã ta không ngần ngại cắt đứt hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh, và cũng chẳng bao giờ nhân từ trước những sinh mạng vô tội. Đúng, gã đồ tể này coi rẻ sự sống, bởi gã chẳng có khái niệm về tuổi già...