"Em không khỏe ở đâu sao Jerni? Có muốn ăn gì không?" Cecilia vừa bước vào phòng đã cuống quýt hỏi han, sau sự cố ở quá khứ thì sức khỏe của Jennifer đã yếu đi rất nhiều, con bé có thể khỏe mạnh như bây giờ hoàn toàn là nhờ vào thuốc và ma thuật chữa trị.
Jennifer lắc lắc đầu, cô chờ Cecilia ngồi xuống rồi mới hỏi: "Chị có biết nhà Cullen không? Cái nhà mà mắt toàn màu hổ phách ấy?"
"Biết. Và?" Cecilia ngờ ngợ về một điềm rủi không tên, nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời.
Jennifer dựa gần vào chị gái, cô khẽ khàng thuật lại những gì mình đã thấy trong giấc mơ tiên tri: "Em đã thấy ở một tương lai không xa, rằng Bella, bạn đời của Edward sẽ sinh ra một bé gái hỗn huyết. Có một ma cà rồng đã báo cáo lại chuyện này cho Volturi, và họ sẽ đến để giết bé con này, dù nó không phải là "đứa trẻ bất tử" đi chăng nữa."
Jennifer thấy Cecilia im lặng, cô biết chị cần thời gian suy nghĩ.
Thú thật thì Cecilia chỉ mới quen nhà Cullen cách đây không lâu, họ là những ma cà rồng lành tính nhất mà cô từng gặp: ăn chay, sống hòa thuận với con người, có đôi mắt vàng như nắng ban mai... Chà, đó là vài điều khiến Cullens trở nên thu hút và đặc biệt hơn cả, Cecilia nghĩ vậy. Nhưng tất thảy chẳng nói lên bất cứ cái gì, và Cecilia cũng thừa nhận rằng cô không thân với gia đình này đến mức sẵn sàng đứng ra bảo vệ con của họ - một đứa trẻ thậm chí còn chưa chào đời.
Nói Cecilia máu lạnh cũng chẳng làm cô xao động đâu. Cô chị lớn tuổi họ Delaney không thích dây dưa vào những cuộc chiến và... cô lo lắng chúng sẽ ảnh hưởng đến Jennifer, đứa em gái thân yêu của cô.
"Well... Vì chị quen với Cullens nên em nghĩ nên nói chuyện này cho chị mà thôi. Chị có quyền quyết định mình giúp hay không giúp mà." Jennifer thủ thỉ bên tai Cecilia theo cách nhỏ nhẹ nhất, cô đưa tay lên vuốt phẳng vạt sơmi hơi rúm của chị, vải lụa mềm mại thướt tha trong lòng bàn tay.
Cecilia không xấu, chỉ là chị sợ sẽ ảnh hưởng đến cô mà thôi.
Chị ngồi một chốc rồi đứng dậy, trước khi cánh cửa phòng khép lại, Jennifer nghe thấy Cecilia nói: "Renesmee, huh? Một cái tên đáng yêu."
Cô cười cười, tay vẫy chào Cecilia.
Sau khi Cecilia rời đi, mọi thứ lại trở về vẻ vốn có của nó: ánh sáng le lói từ những ngọn nến bỗng thành vị cứu tinh trong căn phòng tối tăm, hương thơm của thảo dược nồng nàn nhưng dễ ngửi, vòng tròn ma pháp mà Jennifer vẽ bằng bột – chẳng biết đã tàn đi tự lúc nào.
Jennifer nhìn mấy lọ bột trên kệ treo, chúng đã gần cạn rồi. Và với cái tần suất sử dụng của cô thì chẳng mấy nữa nó sẽ hết.
Cô thở dài, cơn buồn ngủ đã kéo mắt Jennifer xuống.
...
"Aro cay cú nhà Cullen lắm. Edward và Alice có năng lực mà ông ta muốn, giờ lại xuất hiện một Bella bật được cả Jane... Lão không quyết giết nhà đó mới là lạ." Cô chị thứ hai nhà Delaney, Medea thẳng thắn nhận xét đôi ba câu, cô tỏ ra khá hứng thú với chủ đề này.
Medea nói dựa trên những gì cô cảm nhận được, cô không có thù oán với nhà Volturi và cũng chẳng thương hại nhà Cullen. Một điều hiển nhiên là Medea sẽ luôn đứng về phía các chị em của mình, nếu Aro định nhân cơ hội này gây bất lợi cho nhà Delaney, cô chắc chắn sẽ vặt đầu lão ta xuống.
Còn về tại sao Medea lại thích thú thì...
Trai cò đánh nhau ngư ông ngồi ăn bỏng ngô, cô thích xem phim hành động.
Sophia vỗ vào lưng Medea một cái, cô than: "Đứa bé đó còn chưa chào đời, em thích đánh lộn thì đi mà tìm bọn thợ săn ấy."
"Thợ săn" mà Sophia đề cập tới không gì khác ngoài những tay lùng diệt ma cà rồng, có thể nói, chúng là môn đồ của hậu duệ Van Helsing. Nhưng thật trớ trêu khi những chiếc cọc gỗ còn chẳng cứng bằng da của ma cà rồng, hay một mũi tên tẩm nước thánh bị bẻ gãy dễ như ăn kẹo chỉ với hai ngón tay?
"Lũ đó còn chẳng đủ để gãi ngứa da em... Nhưng Volturi thì chắc là có thể, Alec và Jane chẳng hạn?" Medea không biết nhiều về cặp sinh đôi này, nhưng từ những chiến thắng mà họ mang về cho Volturi (qua lời kể của ma cà rồng khác) thì cô thấy khá tò mò. Liệu "làn khói chết chóc" và "cái nhìn thiêu đốt" có đáng sợ như lời đồn không?
Medea không suy nghĩ nhiều. Còn một tuần nữa là Volturi đến thăm nhà Cullen rồi, lúc đó đi xem cũng không muộn.
Sophia ngồi bên cạnh tức xì khói, cô phát thêm mấy cái nữa vào lưng Medea.
"Thôi mà chị, đánh nhiều em chết bây giờ... A! Em xin lỗi!"
"Đừng ỷ chị chiều em mà được nước lấn tới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Twilight」Eudaemonia
FanfictionEudaemonia: Hạnh phúc. Caius sống như một ác thần, gã ta không ngần ngại cắt đứt hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh, và cũng chẳng bao giờ nhân từ trước những sinh mạng vô tội. Đúng, gã đồ tể này coi rẻ sự sống, bởi gã chẳng có khái niệm về tuổi già...