Chương 10: Nơi trú ngụ

396 50 8
                                    

"Thế nào Jennifer? Khá hơn Bozeman chứ?" Philetus nhìn Jennifer với ánh mắt trêu chọc. Nó khiến cô nghĩ rằng, có lẽ bị dở cũng là một trong những điều kiện để ông ta được suy tôn như một thủ lĩnh ở Volturi.

Medea liếc xéo Philetus khi thấy ông ta trêu chọc Jennifer. Gì chứ quý cô Delaney tóc đỏ sẽ luôn dành lòng "ưu ái" đáng mến cho bất cứ ai, nhất là những kẻ dám cả gan động vào chị em của ả.

Sophia không nói gì cả, dường như cô vẫn còn chìm đắm trong mớ hỗn độn nào đấy - mà có lẽ câu trả lời nằm ở trong tay Jennifer, đứa em gái bé bỏng mà cô hằng tin tưởng.

Không phải Sophia nghĩ Jennifer là kẻ lừa gạt hay phản bội, cũng chưa một lúc nào ngừng tin đứa em gái mà bấy lâu nay sống chung dưới một mái nhà. Đơn giản là Sophia muốn biết chuyện từ Jennifer, chuyện mà có lẽ rất khó để có thể nói ra.

Khác với Forks, mùa đông ở Volterra nhẹ nhàng và phơn phớt. Tuyết phủ kín những ngôi nhà mái đỏ ở thị trấn cổ, xa xa, ánh nắng thập thò trên rặng cây cao nhất rồi chỉ mất chút ít thời gian, nó đã lan tới cả đồng cỏ thênh thang.

Jennifer được Caius bế trên tay, cảnh vật từ Forks đến Volterra như một thước phim tua nhanh - nó khiến cô thất thần, đến mức ngay cả cảm giác khó chịu bởi cơ thể cứng ngắc của tay đầu lĩnh tóc bạc, cũng chẳng tài nào làm Jennifer nhăn mày được nữa.

"Bỏ áo choàng của anh ra được không? Nóng quá." Jennifer nhìn Caius mà than, giọng điệu ra lệnh nhiều hơn là hỏi ý kiến. Nhưng có lẽ Caius cho rằng vì Jennifer là phù thủy, thể chất tương tự với con người nên hẳn cô sẽ yếu ớt lắm. Gã thủ lĩnh không phí thời gian suy nghĩ, đưa tay lên kéo ngay ngắn chiếc khăn choàng trên cổ cô.

Jennifer im lặng nhìn hành động của Caius, cô trợn tròn mắt.

Sớm giờ được chiều chuộng nên khi gặp phải tình huống này, cô út nhà Delaney thái độ bất mãn ra mặt. Thậm chí Jennifer còn nghĩ rằng, nếu ma cà rồng có làn da mềm mại và cũng biết đau, cô thề sẽ đánh cho Caius một trận túi bụi.

Medea nhìn mà không nhịn được cười, hai vai cô khẽ rung lên, đụng vào Alec ở bên cạnh.

Alec cứng đờ người vì cái đụng chạm của Medea, cậu rất muốn được nắm tay, được ôm sát bạn đời giống như Caius và Jennifer. Nhưng tiếc cho người thủ vệ đáng quý của ngài Aro, nàng Medea quá mạnh mẽ, cô sẽ chẳng đời nào chịu làm những chuyện như thế.

Nhưng ít ra còn hơn Demetri với Cecilia, cô chị ba nhà Delaney coi anh chàng như thể không khí, chẳng thèm đoái hoài gì đến biểu cảm như sắp khóc của tay thủ vệ.

Sau nhiều lần rẽ ở trong Palazzo Pretorio, nhóm ma cà rồng cùng nhau đi tới cuối hành lang, và rồi mất dạng một cách bí ẩn. Cho đến khi nhìn rõ, Jennifer mới biết đó là một hố trượt, và cô chắc mẩm rằng nó dẫn xuống nơi trú ngụ của Volturi.

Medea nói trước khi cô nhảy xuống cùng Cecilia: "Jerni, chị sẽ đỡ em, không phải sợ." 

Sau khi tất cả đều đã nhảy xuống và nắp hố được đóng lại, đoàn ma cà rồng tiếp tục tiến sâu xuống đường hầm dưới mặt đất, nhiệt độ thay đổi một cách rõ rệt - lạnh và ẩm ướt hơn.

Philetus mồm năm miệng mười: "Tôi cá cô sẽ thích Volturi sớm thôi, ít nhất là chỗ ở của chúng tôi."

Nhóm gồm sáu người là Jennifer, Sophia và bốn trưởng lão đi vào một thang máy. Nó chỉ hoạt động trong chốc lát, rồi khi cửa mở ra, cảnh tượng bên ngoài khiến hai chị em nhà Delaney sửng sốt. Volturi làm rất tốt công tác xây dựng, và cả việc tẩy não những con người tôn thờ chúng.

Cả sáu người bước ra, trước mắt tất cả là một căn phòng giống hệt như một khu tiếp tân sang trọng, toàn bộ các bức tường đều được đóng panô, sàn nhà được trải thảm màu xanh lục, dày cộp. Căn phòng không có cửa sổ, thay vào đó, khắp nơi đều treo những bức tranh đầy màu sắc về vùng quê xứ Toscana. Mấy chiếc ghế tràng kỷ bọc da được sắp đặt trông rất ấm cúng, trên mấy cái bàn láng o có đặt những chiếc bình bằng pha lê, trong bình, có rất nhiều các loại hoa đủ màu sắc.

Jennifer không nhớ rõ cô đến đây bằng cách nào, có quá nhiều lối đi.

"Aro, ta nghĩ rằng phòng họp sẽ thích hợp hơn là sảnh chính." Philetus nói.

Trưởng lão "đức cao trọng vọng" của Volturi - Aro, cười hiền hòa. Ông gật đầu: "Suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau, anh trai thân mến."

"Chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, tôi tin cô sẽ hiểu điều đó, Jennifer." Philetus bình thường cợt nhả lúc này cũng biết thu cái giọng lại, trông ông ta bây giờ nghiêm túc còn hơn cả Jane.

Jennifer trả lời bằng một giọng bực dọc: "Khỏi nhắc."

-----

Xin lỗi mọi người ạ, thời gian này mình bị bí ý tưởng và ôn thi nên đã lâu không đăng chương mới. Vì mình thi xong rồi nên sẽ chăm đăng hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 👽👽👽

「Twilight」EudaemoniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ