Chương 14

412 14 1
                                    

Sau hôm sinh nhật, bên cạnh Viễn Trúc đột nhiên có thêm một cái đuôi nhỏ.

Việt Thi dường như nghĩ mình đã đủ tuổi để được gả đi, hơn nữa có lẽ cũng được sự đồng ý từ Việt Ngọc, cậu nhóc càng không kiêng dè gì, liên tục “tấn công” Viễn Trúc. Trời còn chưa sáng, cậu chàng đã đứng chờ sẵn ở cửa nhà cô chờ để được cùng cô mở hàng, kiên trì cả một tuần không có bữa nào vắng mặt. Sáng sớm trời lạnh, Việt Thi một thân một mình đứng chờ cô, hai tay liên tục xoa vào nhau để giữ ấm, Viễn Trúc dù sao cũng là con gái, rất dễ mềm lòng, vì vậy dù không tình nguyện, cô vẫn phải ra khỏi nhà sớm hơn chút nữa, đứng sẵn đợi cậu cùng đi.

Nhờ có cậu nhóc, việc buôn bán của Viễn Trúc càng thuận lợi hơn. Việt Thi tính tình năng động hoạt bát, dáng vẻ xinh đẹp, lại thêm cái miệng nói chuyện ngọt ngào khiến ai cũng yêu thích. Cậu cũng tỏ ra rất săn sóc cô, rót nước cho cô, lo lắng tới lui không biết cô đứng lâu có đau lưng đau chân gì không. Đến cuối buổi, cậu lại cùng cô dọn hàng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi về tới nhà. Viễn Trúc không muốn nợ cậu, nhưng đưa bạc thì cậu không lấy, nói cái gì mà làm quen công việc trước. Vì vậy cô thỉnh thoảng sẽ mua đồ tặng cậu, coi như trả công. Có lẽ cậu nghĩ rằng, nếu cô lấy cậu về, hai người sẽ cùng như đi bán thế này chăng? Viễn Trúc không nghĩ vậy, cô không muốn phu quân của mình phải vất vả ngoài đường. Chẳng hiểu sao trong đầu cô hiện lên hình ảnh của An Diễn. Nói đến An Diễn, cô thật chỉ muốn đem cái người đó bỏ vào túi cất đi, giữ làm của riêng cô mà thôi, ai cũng không được nhìn ai cũng không được chạm.

“Bỏ vào túi cất đi... Suy nghĩ cái gì mà kì cục...”. Viễn Trúc tự nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình. Việt Thi không nghe rõ cô nói cái gì, chỉ nhẹ lay lay tay cô:
_ Tỷ tỷ, đến nhà rồi.

Viễn Trúc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, trước mắt đã là cửa nhà cô. Cô nhìn Việt Thi, vốn dĩ muốn đợi cậu bé về nhà của cậu trước, nhưng Việt Thi hình như không có ý đó.

Hai tay cậu nhóc xoắn vào nhau, dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng, đôi mắt long lanh nhìn cô, ngập ngừng một lát mới cất lời:
_ Viễn Trúc tỷ tỷ... Đệ...

Viễn Trúc vẫn yên lặng đợi cậu nói tiếp.

Việt Thi thấy cô im lặng, mặt càng đỏ lên, ấp a ấp úng:
_ Đệ... đệ... có thể cùng tỷ dùng bữa trưa không?

Đôi lông mày Viễn Trúc nhướn lên, hiển nhiên không ngờ là cậu bé sẽ có đề nghị như vậy. Việt Thi thấy biểu cảm của cô thì lo lắng, vội vàng xua tay:
_ Đệ có thể giúp tỷ nấu cơm rửa chén, sẽ không để tỷ phải làm nhiều đâu. Đệ chỉ muốn... - cậu cúi mặt xuống - ...chỉ muốn cùng tỷ dùng một bữa cơm.

Lý do vô cùng đơn giản nhưng khiến người ta không nỡ chối từ. Chỉ là ai không nỡ chứ không phải Viễn Trúc, bởi vì trong nhà cô còn một tiểu công tử đang đợi cô về.

Viễn Trúc khẽ cười:
_ Đệ không về cùng dùng cơm với tỷ tỷ của đệ sao? Việt tiểu thư còn đang đợi đệ về đó.

_ Đệ...

Cô nghiêm túc nhìn cậu, không cười nữa, giọng cũng trở nên cứng rắn hơn:
_ Việt Thi, ta rất cảm kích đệ mấy ngày qua đã luôn bên cạnh quan tâm ta, làm bạn với ta. Nhưng đệ phải biết, ta đối với đệ cũng giống như Việt tiểu thư, chỉ coi đệ như em trai của mình thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác. Đệ còn nhỏ, ngoại hình lẫn tính cách của đệ đều rất tốt, sẽ có không ít người xứng với đệ hơn ta. Hôm nay đến đây thôi, từ ngày mai đệ đừng đợi ta nữa.

Viễn Trúc nhấn mạnh câu cuối, sau đó dứt khoát tự đẩy cửa vào nhà, bỏ lại phía sau đôi mắt xinh đẹp đã đong đầy nước. Đoạn tình cảm đã định sẵn sẽ không thể có kết quả thì chấm dứt sớm sẽ tốt hơn, tránh để lún càng sâu, đau khổ sẽ càng nhiều.

Tựa người vào cửa, Viễn Trúc thở dài. Cô nghe tiếng bước chân Việt Thi chạy đi, cũng không biết cậu nhóc cảm thấy thế nào nữa, nhưng cô không hối hận. Trong lòng cô bây giờ đầy áy náy, nhưng nhiều hơn hết là cảm giác nhẹ nhõm. Cô đã nói thẳng như vậy rồi, Việt Thi hẳn là sẽ hiểu thôi. Đợi cậu lớn hơn một chút, cậu nhất định sẽ nhận ra, thế giới ngoài kia sẽ luôn có người sẵn lòng thật tâm trân trọng cậu.

An Diễn đang dọn cơm, nghe tiếng Viễn Trúc đã về mà không vào nhà, chàng đi ra xem, thấy cô đứng tựa vào cửa cúi đầu nhìn xuống đất, nét mặt không rõ vui buồn. Chàng không dám làm phiền cô, sợ làm cô không vui.

Sống cùng nhau mấy tháng nay, An Diễn biết Viễn Trúc không ghét mình, ngược lại còn rất quan tâm chàng, săn sóc lo lắng cho chàng. Tuy trong lòng không quá căng thẳng như trước, cuộc sống cũng hoà hợp, nhưng những lo nghĩ trong lòng chàng vẫn còn. Chàng không biết vì sao cô lại tốt với mình như vậy, trông cô không có vẻ như có mục đích gì, mà chàng cũng tự cảm thấy bản thân mình chẳng có gì đáng để lợi dụng. Viễn Trúc rất tôn trọng chàng, giữ lễ đúng mực, cô còn dọn dẹp hẳn phòng chứa củi rồi chuyển vào đó ở, nhường gian phòng ngủ ấm áp duy nhất trong nhà cho chàng, chuyện này phải mất một tuần sau An Diễn mới biết, nhưng không làm sao khiến cô đổi ý.

Viễn Trúc lo cho chàng chu đáo như vậy, chàng cũng không thể cứ ăn không ở không được. An Diễn liền dùng những thứ mình đã làm được học được trước đây, trồng rau, nuôi gà, thêu túi để Viễn Trúc mang ra chợ bán, đóng góp chút sức lực. Chàng cũng tự chăm sóc bản thân thật tốt, không để cô phải phiền lòng. Nếu đêm hôm đó chàng không gặp cô, không biết chàng đã phơi thây ở cái nơi chẳng ai hay biết nào rồi. Hoặc giả như, người chàng gặp không phải là cô mà là một nữ nhân khác mang đậm tư tưởng lễ giáo, nhất định chàng cũng sẽ không thể sống yên ổn.

Đối với Viễn Trúc, An Diễn luôn mang một lòng kính trọng tuyệt đối. Sự biết ơn và cảm kích của chàng đối với cô, có dùng cả đời này chàng cũng không thể trả hết. Cô như cọng rơm cứu mạng chàng trong những giây phút tuyệt vọng cuối cùng, là ánh sáng dẫn lối chàng, là nguồn suối ngọt lành mang lại sự sống cho chàng, giúp chàng cảm nhận được sự quan tâm, cảm thấy bản thân được yêu thương. Vì vậy An Diễn tự nhủ với lòng mình, dù cho cô có mục đích gì, chỉ cần chàng hữu dụng, chàng cũng nguyện ý, dù có vì cô mà hy sinh cả tính mạng này, chàng cũng cam lòng.

Mỗi người tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cả hai người đều không xác định được tình cảm của mình đối với người kia là gì, cứ bình lặng sống những ngày tháng êm đềm.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ