Chương 6

611 16 8
                                    

Hôm sau, như thường lệ, Viễn Trúc dậy khi mặt trời còn chưa mọc. Bình thường cô sẽ vừa bán vừa ăn sáng luôn, nhưng hôm nay cô nấu cơm và thức ăn trước, sau đó để sẵn trên bàn trong phòng, dùng lồng bàn đậy lên rồi mới rời nhà. An Diễn còn lạ chỗ, cô không chuẩn bị trước sợ chàng ngại không tự nấu đồ mà ăn.

Quán Viễn Trúc bán vẫn đắt như mọi khi khiến cô làm không ngơi tay, đến khi được ngồi nghỉ một chút thì cũng đã gần đến giờ dọn hàng rồi. Nhìn dòng người đi qua đi lại, cô lại nghĩ đến chàng công tử nhỏ ở nhà. Không biết giờ này chàng đang làm gì nhỉ? Có còn cảm thấy khó chịu không? Càng nghĩ, Viễn Trúc càng muốn về nhà. Cô muốn về xem cái người kia một chút, thật không yên tâm mà.

Nghĩ là làm, cô thu dọn đồ, hôm nay về sớm, đồ còn dư chắc để làm cơm cho An Diễn ăn, cũng tiện cho chàng nếm thử tay nghề của cô.

Đang loay hoay dọn dẹp, bỗng một giọng nói trong trẻo xuất hiện cùng một cậu nhóc hoạt bát:
_ Viễn Trúc tỷ tỷ, hôm nay tỷ dọn hàng sớm thế à?

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn, a, là Việt Thi, cậu chàng nhà hàng xóm đây mà. Cô mỉm cười:
_ Hôm nay đệ ra ngoài chơi à? Hay là giúp tỷ tỷ mua đồ đấy?

Tỷ tỷ cậu ta là Việt Ngọc, một thợ mộc, rất khó tính, nhưng được cái thẳng thắn tốt bụng, thế nên cô rất thích. Việt Thi cũng giống như tỷ tỷ, hoạt bát lanh lẹ, lại vui vẻ dễ thương, thế nên ai trong thôn cũng thích cậu bé.

Việt Thi giúp Viễn Trúc một tay cùng dọn hàng:
_ Đâu có. Đệ là cố tình đến gặp tỷ đấy, tỷ có cảm động không?

Cậu cười rất tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hai cái má hồng hồng phính phính khiến cô muốn đưa tay nhéo một cái. Nhưng Viễn Trúc không thật sự làm thế. Cô chỉ cười, gõ trán cậu ta một cái:
_ Nói bừa! Để người khác nghe được không khéo lại không gả đi được đấy.

Việt Thi phụng phịu:
_ Đệ thích tỷ, sau này sẽ gả cho tỷ, còn cần để ý người khác làm gì!

Viễn Trúc chỉ cười, không nhìn cậu, tiếp tục dọn dẹp:
_ Đệ còn nhỏ lắm.

Việt Thi nhào đến ôm lấy cánh tay cô, đôi mắt trong veo mở to nhìn cô:
_ Tỷ có muốn lấy đệ không?

Viễn Trúc thấy được, trong đôi mắt long lanh đó, chỉ có hình bóng phản chiếu của cô. Quen biết chưa lâu nhưng cô cũng phần nào biết được tình cảm cậu dành cho cô. Nhưng cậu còn nhỏ, còn chưa hiểu tình yêu, đối với cô có lẽ chỉ là sự yêu thích nhất thời. Đợi khi gặp được đúng người vào đúng thời điểm, cậu chàng sẽ nhận ra, cô cũng chỉ là một chấm nhỏ trong giấc mộng thuở ban đầu của cậu mà thôi.

Viễn Trúc không muốn gieo cho cậu hy vọng, nhưng cũng không nhẫn tâm nói thẳng, chỉ đành vòng vo:
_ Tiểu Thi tốt như vậy, ở thôn mình có ai không muốn cưới đệ về đâu?

_ Vậy tỷ thì sao? Tỷ có thích đệ không? Tỷ có muốn lấy đệ không?

Cậu nhỏ bám riết không buông, bắt cô trả lời cho bằng được. Viễn Trúc nhẹ lắc đầu:
_ Tạm thời ta chưa muốn thành thân.

Việt Thi ủ rũ buông Viễn Trúc ra, mím môi đứng một bên. Viễn Trúc nghĩ cậu chàng buồn rồi, nhưng không muốn dỗ, vờ như không thấy. Cô không muốn cậu hiểu lầm rồi lại hy vọng.

Đến khi Viễn Trúc dọn hàng xong cũng không nghe cậu chàng nói gì, chắc là đã nghĩ thông? Cô có chút nhẹ lòng. Dù gì cũng là hàng xóm, trước không chạm mặt sau cũng chạm, cô không thể quá tàn nhẫn được.

Ai ngờ, khi Viễn Trúc xách giỏ lên chuẩn bị về nhà, Việt Thi lại ôm lấy tay cô, cười hì hì:
_ Đệ hiểu đệ hiểu. Tỷ chê đệ nhỏ quá, chưa đến tuổi cưới gả, cũng sợ sẽ không làm được việc nhà đúng không? Viễn Trúc tỷ tỷ yên tâm, bây giờ đệ sẽ ngày ngày học tập, đợi đến khi đủ tuổi sẽ gả cho tỷ, làm một người chồng tốt của tỷ. Sẽ không lâu nữa đâu, tỷ chờ đệ nhé!

Viễn Trúc từ sững sờ chuyển sang thầm than trời. Trời ơi, hoá ra từ nãy đến giờ cậu nhóc im lặng là để suy nghĩ những điều này? Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy hạnh phúc. Ở thời hiện đại, cô chưa từng được ai theo đuổi cả, người yêu cũng chưa từng có. Bây giờ được một cậu bé xinh xắn đáng yêu yêu thương thế này, tự hỏi cô có phúc phận gì cơ chứ?

Nhưng lý trí nhanh chóng quay lại, cô nghiêm mặt:
_ Con trai con lứa, không được nói linh tinh! Chuyện đến đâu tính đến đó đi. Bây giờ đệ buông tay tỷ ra đi, để Việt tiểu thư nhìn thấy lại còn không mắng đệ một trận?

Nhắc đến Việt Ngọc, Việt Thi cũng có chút sợ hãi, dù không đành lòng vẫn ngoan ngoãn buông tay Viễn Trúc ra, im lặng đi bên cạnh. Viễn Trúc cũng không muốn nói nhiều, cô muốn về nhanh xem vị ở nhà kia, thế nên hai người một lớn một nhỏ yên lặng đi về nhà.

Để Việt Thi vào nhà trước, Viễn Trúc mới về nhà mình. Vừa vào cửa, cô thấy An Diễn đang quét sân. Nhìn chàng chăm chú quét sạch sân nhà, Viễn Trúc nghĩ dường như mình vừa cưới về được một cô dâu nhỏ.

An Diễn thấy Viễn Trúc về thì dựng cây chổi sang một bên, đi đến nhận lấy giỏ đồ trong tay cô.

_ Viễn Trúc tỷ tỷ đã về. Tỷ vào phòng ngồi nghỉ chút đi ạ, để tiểu sinh đi nấu cơm.

An Diễn lúc nói chuyện với cô vẫn luôn cúi đầu, không biết là chàng không dám nhìn cô, hay là không muốn nhìn cô?

Viễn Trúc nhìn chàng đi vào bếp, cô thở dài, lắc đầu, đi về phía phòng ngủ. Thôi vậy, cứ để từ từ xem thế nào.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ