Chương 10

680 23 14
                                    

Viễn Trúc cảm xúc rối loạn, hơi thở phập phồng, gương mặt vừa giận dữ vừa lo sợ nhìn thẳng vào An Diễn. Tại khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Viễn Trúc đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường.

An Diễn vì sao lại nói dối cô, vì sao lại che giấu chuyện mình có thai, cô đương nhiên hiểu rõ, sẽ không trách chàng chuyện đó. Cô chỉ trách bản thân đã không đủ tin cậy để chàng có thể dựa vào, cũng lại lo sợ chàng sẽ lại nghĩ không thông mà hành động dại dột. Nhưng sự tuyệt vọng trong mắt An Diễn đã cho cô biết, chàng là sợ cô vứt bỏ chàng.

Nhớ lại buổi chiều Viễn Trúc cứu chàng ngoài bờ sông, trước đó cô thấy chàng lạy về phía ngọn núi ba lạy, rồi lạy áo choàng cô tặng chàng một lạy, hẳn là chàng muốn tạm biệt gia đình và tạm biệt cô. Có phải lúc đó chàng đã nghĩ, chàng không thể trở thành gánh nặng của cô, cũng không còn nơi nào để dung thân, vậy thì đất trời rộng lớn này sẽ thu nhận chàng, bảo bọc chàng?

Viễn Trúc càng nghĩ càng thấy đau lòng, nắm tay An Diễn kéo chàng vào lòng, ôm chặt lấy.

_ An Diễn ngốc, nói năng lộn xộn như vậy làm sao ta hiểu được hả?

Cả người An Diễn cứng đờ trong lòng cô. Viễn Trúc nhẹ xoa lưng chàng:
_ Đừng sợ, ta sẽ không đuổi An Diễn đi, An Diễn cứ yên tâm ở lại.

An Diễn im lặng, cô cũng im lặng, chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ lưng chàng, hy vọng có thể trấn an tinh thần đang bất ổn của chàng trai này.

Qua thêm một lúc cũng không nghe chàng đáp lời, Viễn Trúc tự hỏi chàng suy nghĩ chuyện gì mà lâu như vậy? Có phải lời cô nói có chỗ nào không rõ ràng không? Hay là chàng lại đang suy tính chuyện gì? Sẽ không làm gì dại dột chứ?

Đang muốn nói thêm để chàng khỏi hiểu lầm, Viễn Trúc nghe được một giọng nghèn nghẹn nhỏ xíu vang lên bên tai:
_ Ân công... thật không đuổi tiểu sinh đi?

Giọng chàng đầy hoài nghi cùng mơ hồ, dường như không tin được Viễn Trúc thế mà không trách mắng, còn cho chàng ở lại.

Viễn Trúc giữ hai vai An Diễn, để chàng mặt đối mặt với mình:
_ An Diễn, nhìn ta! - Cô ngừng lại một chút để chàng bình tĩnh rồi nói tiếp - Ta không trách An Diễn, cũng không đuổi An Diễn đi.

Cô nói từng chữ, chậm rãi rõ ràng, là một quyết định đã được suy nghĩ kĩ lưỡng, không phải lời nói bốc đồng.

An Diễn nhìn cô không nói, môi chàng run run. Viễn Trúc cũng không hối thúc chàng, cứ để chàng từ từ tiếp nhận.

Lễ giáo ở nơi này thật sự rất nghiêm khắc, tư tưởng về đạo đức tiết hạnh từ lâu đã ăn sâu trong mỗi con người, tuy cô không phải người nơi này, nhưng An Diễn không biết điều đó. Đối với chàng, cô là một nữ tử xa lạ chỉ vừa quen biết, vậy mà lại không để tâm chuyện của chàng, còn đồng ý thu nhận chàng, là ai thì cũng sẽ cảm thấy kì lạ, có lẽ còn cảm thấy cô có ý đồ gì đó. Viễn Trúc không có để ý nhiều như vậy, cô chỉ đơn thuần muốn giúp chàng mà thôi, còn quyết định đều là ở chàng, nếu chàng muốn đi, cô sẽ không ép, chỉ cần chàng vui vẻ là được.

Viễn Trúc nhẹ giọng:
_ Thế nào? An Diễn có muốn ở lại với ta không?

An Diễn mím môi, rồi đột nhiên oà khóc, khiến Viễn Trúc luống cuống đỡ lấy chàng:
_ An Diễn sao vậy? Ta nói gì sai khiến An Diễn không vui hay sao?

An Diễn lắc đầu, bám chặt lấy tay áo cô, nấc lên:
_ Ân công thật tốt, ng..ngài thật tốt. Tiểu sinh không xứng!

Viễn Trúc đặt ngón trỏ lên môi chàng:
_ An Diễn lại nói bậy rồi. - Cô lấy khăn tay giúp chàng lau nước mắt - Nào, đừng khóc nữa, sẽ không tốt. Để ta đỡ An Diễn đứng lên nhé!

Viễn Trúc đỡ chàng lên ghế ngồi rồi rót cho chàng chén nước. Cái người này nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế không biết, cứ khóc khiến cô xót hết cả ruột.

An Diễn uống nước, từ từ bình tĩnh lại, chỉ còn hơi sụt sịt mũi. Chàng len lén nhìn cô, nhẹ giọng:
_ Ân công, chuyện của tiểu sinh...

Viễn Trúc vội xua tay:
_ Không có gì, ta không có để tâm đâu. Ta cũng đã dặn Từ đại phu không nói với người ngoài rồi, An Diễn đừng lo nhé!

An Diễn lắc đầu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí, rồi chàng kể cho cô nghe chuyện trước đây của mình.

Hoá ra, chàng là tự mình bỏ nhà đi.

Gia đình An Diễn có ba người con, chàng là con giữa, trên chàng có một đại ca, dưới chàng là một tiểu muội. Gia cảnh nhà chàng cũng không phải giàu có, sinh được một nam hài rồi, sợ không nuôi nổi nên đến khi con trưởng hơn mười tuổi mới sinh đứa thứ hai. Vốn dĩ họ kì vọng lần này sẽ là một nữ nhi, sau này còn có thể thành tài, giúp nhà họ nở mặt nở mày, kế thừa hương hoả, vì vậy khi An Diễn ra đời đã đem lại bao nhiêu thất vọng. Mẫu thân chàng không vui, thường xuyên uống rượu, còn lạnh nhạt với phụ thân chàng, khiến phụ thân chàng cũng đâm ra hận chàng đem lại xui xẻo cho ông, hại ông bị chán ghét lây. An Diễn cứ như vậy mà lớn lên trong sự ghẻ lạnh của phụ mẫu.

Khi chàng được bốn tuổi thì muội muội chàng ra đời, là một bé gái xinh xắn, khiến hai ông bà rất vui, tất cả những thứ tốt đẹp đều dành hết cho đứa bé, kể cả tình thương. An Diễn tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nhận biết được mẹ cha không thích mình nên rất ngoan ngoãn, chuyện gì cũng có thể tự mình làm không để phiền đến cha mẹ, có bị mắng cũng sẽ im lặng mà chịu đựng, nếu không sẽ bị đánh. Chàng từng nhìn thấy đại ca bị họ đánh, đối với một đứa trẻ non nớt thì chuyện đó đáng sợ đến cỡ nào chứ! An Diễn còn từng muốn xem tiểu muội của mình, muốn chạm vào em bé, nhưng đến ngưỡng cửa phòng em phụ mẫu còn không cho chàng đặt chân vào, sợ rằng chàng sẽ lây xui xẻo cho đứa nhỏ. Cũng may có đại ca hiểu cho chàng, yêu thương chàng, chàng mới có thể tạm gọi là an ổn sống qua ngày.

Mọi chuyện càng gay gắt hơn khi đại ca của chàng đến tuổi thành thân bị gả đi xa, muội muội của chàng thì bắt đầu biết bò, biết đi. Vì trong nhà chỉ còn một mình An Diễn, mỗi khi đứa bé bị ngã, bị thương, bị bệnh, họ đều sẽ lôi chàng ra đánh, thậm chí khi làm ăn thất bại, họ cũng trút giận lên người chàng, nói chàng là sao chổi đem xúi quẩy đến cho gia đình họ. Chàng như một người thừa trong chính gia đình của mình vậy. Bị mắng bị đánh liên tục, lại không có đại ca bên cạnh an ủi, An Diễn dần dần thu mình lại, sống như một cái bóng, im lặng cam chịu hết thảy, gặp người lạ cũng tránh xa không dám nói nửa lời.

_ Phụ mẫu nói, họ đã cho tiểu sinh chỗ ăn chỗ ở, tiểu sinh phải biết ơn họ, những gì tiểu sinh phải chịu đều là đáng lắm, đáng lắm!

An Diễn dùng hai tay tự ôm lấy mình, bi thương khóc nấc lên.

Viễn Trúc càng nghe càng đau lòng, đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng mình. Cô không thể tưởng tượng nổi sao lại có cha mẹ như thế chứ? Nhưng rồi cô thở dài. Tư tưởng bên trọng bên khinh, đừng nói ở thời đại này, ở hiện đại cũng không hề thiếu, đều có thể tàn nhẫn với chính đứa con mình sinh ra chỉ vì đứa trẻ không làm hài lòng họ. Tâm hồn trẻ con non nớt, nào có thể hiểu được những thứ phức tạp trong suy nghĩ của người lớn. Chúng sẽ nghĩ đó là lỗi của mình, sau đó tự trách, tự làm tổn thương bản thân, kết cục để lại là những tổn thương khó có thể chữa lành.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ