Chương 9

540 20 0
                                    

Ba người, ba vẻ mặt.

Từ lão nương tươi cười vì đây quả thật là một tin đáng mừng.

Viễn Trúc mặt nghệt cả ra, trông như một đứa ngốc.

An Diễn cúi đầu, từ góc độ của Viễn Trúc chỉ thấy tóc của chàng, nhưng thân thể cứng ngắc dưới tay cô cho cô biết chàng đang rất căng thẳng.

_ Là hỷ mạch! Chúc mừng cô nương, phu quân cô nương đã có mang được hơn một tháng rồi.

Nghe hai từ “phu quân”, An Diễn có chút run rẩy, song lại không có hành động gì khác.

Một đống suy nghĩ chạy qua đầu Viễn Trúc, cuối cùng cô mới mở miệng:
_ Thật sao?

_ Là thật. - Từ lão nương gật đầu - Lão nương ta hành nghề bao nhiêu năm, sao có thể là giả?

Viễn Trúc vỗ nhẹ vào lưng An Diễn một cái rồi buông chàng ra, làm động tác mời:
_ Mời Từ lão nương ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không ạ?

Vẻ mặt Từ lão nương khi nhìn biểu cảm của hai người này thì có chút khó hiểu, nhưng chuyện nhà người ta không nên hỏi nhiều, bà im lặng đi ra ngoài.

Viễn Trúc đóng cửa phòng, để An Diễn ở trong, mời bà ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa sân, rót cho bà chén trà rồi cũng ngồi xuống.

_ Từ lão nương, thật là đã mang thai sao?

_ Ừ. - Bà rất kiên nhẫn nhắc lại - Đã hơn một tháng rồi.

_ Vậy... ừm, mấy cái chăm sóc kiêng cữ gì đó, bà có thể chỉ tôi được không?

Viễn Trúc ngại ngùng nói. Dù sao mang thai cũng là chuyện hệ trọng, cô không có kiến thức, không thể qua loa.

_ À, tưởng chuyện gì, cái này được thôi.

Từ lão nương dặn dò Viễn Trúc mấy cái như là ba tháng đầu quan trọng, không được làm việc nặng, không được sinh hoạt vợ chồng, các món ăn chống nôn nghén và nhiều thứ khác. Bà còn viết cho cô một đơn thuốc an thai.

Sau khi trả tiền, Viễn Trúc tiễn bà ra cửa, bối rối nói:
_ Từ lão nương, bà giúp tôi một việc nữa được không? Chuyện này... chuyện hôm nay bà đừng nói cho ai biết. Chúng tôi lấy nhau nhưng chưa có tiền chiêu đãi làng xóm, phu quân tôi lại hay ngại, chỉ sợ bị nói ra nói vào. Bây giờ chàng có mang rồi, tôi muốn chăm sóc chàng cho thật tốt trước đã. Vậy nên...

Từ lão nương cười:
_ Được rồi, ta hiểu mà, cô nương cứ yên tâm. Những gì ta dặn cô nương cứ làm theo là được, có gì cứ đến tìm ta nhé!

Từ lão nương đi rồi, Viễn Trúc trở vào phòng.

Vừa mở cửa, cô đã thấy An Diễn quỳ ở dưới đất, không biết là đã quỳ từ khi nào nữa. Thở dài, cô đi đến đỡ chàng dậy, nhưng dù cô có nói thế nào chàng cũng không chịu đứng dậy, cứ cúi thấp đầu quỳ ở đó.

_ An Diễn sao lại như vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, quỳ tổn thọ ta lắm. An Diễn là muốn ta chết sớm phải không?

Giọng cô có chút nghiêm, lại thêm câu cuối như vậy, khiến An Diễn nghe xong lại luống cuống, lắc đầu quầy quậy:
_ Tiểu sinh không có ý đó! Tiểu sinh không có ý đó!

Thế nhưng chàng vẫn cố chấp không chịu đứng dậy. Viễn Trúc dứt khoát quỳ xuống cùng chàng.

Cô nâng mặt chàng lên, đôi mắt hoe đỏ đó lại tiếp tục lẩn tránh ánh mắt cô, cả người gồng cứng, hai bàn tay nắm chặt.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, biểu hiện nôn ói của An Diễn, đích thực là dấu hiệu cho biết chàng có mang. Sao cô lại quên mất chuyện nam nhân nơi này có thể mang thai cơ chứ? Còn nữa, hành động né tránh khi cô hỏi về sức khoẻ chàng cũng như phản ứng của chàng khi biết lý do Từ đại phu đến đây, đều thể hiện rằng chàng biết điều gì đang xảy ra với bản thân mình. Vậy mà chàng lại không nói gì với cô cả.

_Tại sao lại giấu ta?

An Diễn run rẩy cả người, mím chặt môi.

Viễn Trúc hơi tức giận, nghiêm giọng, xưng hô cũng xa lạ:
_ Là con của ai? Tại sao mang thai còn bỏ nhà đi? Nhà An công tử ở đâu, ta cho người đến báo họ đón công tử về!

An Diễn nghe Viễn Trúc nói vậy, ánh mắt hoảng loạn sợ hãi, không còn biết cái gì mà tổn thọ với không, vừa dập đầu vừa khóc:
_ Xin ân công đừng báo! Cầu xin ân công đừng nói với họ!

Cô đau lòng nhìn chàng, tuy nhiên lời ra khỏi miệng vẫn mang vẻ sắc lạnh:
_ Vì sao?

An Diễn lặng cả người, gương mặt đờ đẫn. Vì sao? Dường như chính chàng cũng đang tự hỏi mình như vậy. Bi thương ngập tràn làm cho đôi mắt vốn trong trẻo của An Diễn chuyển thành một màu ảm đạm. Chàng vẫn không chịu nói, gồng mình chịu đựng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Đến khi Viễn Trúc sắp cứng miệng không nổi, muốn ôm lấy người trước mặt mà dỗ dành, An Diễn đột nhiên trở nên điên dại, không ngừng dập đầu xuống đất rất mạnh, nói liên tục một tràng:
_ Xin ngài hãy để tiểu sinh đi! Tiểu sinh sẽ không làm phiền ngài nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa, sẽ không để ngài mang tiếng xấu, sẽ không để ngài chịu thiệt, sẽ không trở thành gánh nặng...

Mỗi một từ "sẽ không" nói ra là một tiếng đầu An Diễn chạm xuống mặt đất. Viễn Trúc bị bất ngờ, cuống quýt đỡ lấy An Diễn, tránh để chàng tự làm bản thân bị thương. Ánh mắt chàng thẫn thờ không tiêu cự nhìn vào khoảng không sau lưng Viễn Trúc khiến cô nhớ lại khung cảnh khi cô nhìn thấy chàng muốn trầm mình xuống sông tự vẫn, trong lòng cô liền sợ hãi.

An Diễn tiếp tục lẩm bẩm:
_ Cầu xin ngài đừng nói với ai, đừng nói với gia đình tiểu sinh! Tiểu sinh sẽ biến mất, sẽ không để ân công phải bận lòng nữa, sẽ không...

Không đợi chàng nói hết câu, Viễn Trúc quát lớn:
_ Câm miệng!

Người An Diễn giật bắn một cái, im bặt. Ánh mắt của chàng dần chuyển sang nhìn cô, trong đôi mắt đờ đẫn toàn là hình bóng phản chiếu của cô, cùng sự tuyệt vọng tột cùng.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ