Chương 5

636 23 16
                                    

_ Vậy được rồi. - Cô đứng lên, phủi mông quần, đưa tay ra - Đi, về ăn cơm. Có thực mới vực được đạo chứ.

Chàng trai suy nghĩ, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô. Viễn Trúc đi trước, chàng trai cúi đầu đi theo sau, hai người một cao một thấp chầm chậm đi về nhà.

Về đến nhà, Viễn Trúc bảo chàng vào phòng ngủ chờ, cô đi đun nước. Sau đó cô mang một cái thùng gỗ vào phòng, pha nước ấm, đi lấy một bộ quần áo sạch đem ra để trước mặt chàng trai.

_ Công tử tắm rửa một chút đi, đừng để bị nhiễm lạnh. Đây là quần áo của ta, nhưng chưa mặc mấy lần. Công tử mặc đỡ, ngày mai ta sẽ ra chợ mua quần áo mới cho công tử.

Nói rồi Viễn Trúc ra ngoài, đóng kín cửa phòng lại. Cô không thấy được, ánh mắt sáng tràn đầy biết ơn cùng cảm kích của chàng trai.

Trong lúc chàng tắm, Viễn Trúc tranh thủ đi nấu cơm. Bây giờ trong nhà có thêm người, cô phải tính toán lại lượng thực phẩm dự trữ trong nhà. Hồi sáng nhìn dáng vẻ chàng, có lẽ đã lâu lắm rồi mới được ăn cơm đầy đủ, vì vậy cô quyết định làm bữa tối thịnh soạn một chút. Có đoán thế nào cũng không ra, một chàng trai như thế sao lại lưu lạc đến nơi này nhỉ? Theo như cô biết thì gần đây cũng không có thiên tai hay chiến loạn gì cả. Rồi lại có chuyện gì mà khiến chàng nghĩ quẩn như thế? Nếu cô mà không đúng lúc đi ngang thì ôi thôi, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Lúc Viễn Trúc đang xào thịt thì nghe có tiếng động ở phòng ngủ, cô đi ra xem thử, ai ngờ lại thấy cái thân thể nhỏ nhắn trong bộ đồ của cô đang cố gắng mang thùng nước tắm ra ngoài. Cô vội vàng chạy lại:
_ Để ta làm cho!

Chàng trai nhìn cô, vẻ mặt ngượng ngùng. Vì mới tắm xong, tóc chàng để xoã, đôi mắt mơ màng, hai má bị hơi nước hun lên hây hây đỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Chàng trai bối rối, hai tay xoắn vào nhau, cúi đầu:
_ Tiểu sinh muốn giúp...

Viễn Trúc nhìn chàng, không nỡ làm khó chàng nữa, cô chỉ về phía bếp:
_ Thế phiền công tử vào canh bếp giúp ta, thịt xào chín thì cho rau vào là được.

Chàng trai gật đầu, bước nhanh về phía nhà bếp.

Lúc Viễn Trúc đang đổ thùng nước đi thì chàng trai lại chạy ra ngoài, một tay ôm miệng một tay ôm ngực, ánh mắt mở to nhìn cô như muốn hỏi. Viễn Trúc vội vàng chỉ tay về phía sau phòng củi:
_ Toile... à nhà xí ở bên đó.

Chàng trai vội vàng chạy đi.

Viễn Trúc nhìn theo, khó hiểu. Chàng ta bị bệnh gì vậy nhỉ? Chắc phải mời đại phu đến khám một phen xem thế nào, chứ để bệnh trở nặng thì khổ.

Đang chuẩn bị rửa thùng nước thì cô ngửi thấy mùi khét khét, nhanh chóng chạy vào nhà bếp, lấy chảo xuống, đổ đồ trong chảo ra dĩa. Nhìn chỗ rau chỗ vàng chỗ nâu, Viễn Trúc không biết nói gì nữa. Cô tưởng nam nhân nơi này giỏi bếp núc lắm chứ?

Lúc Viễn Trúc bưng mâm cơm đến phòng ngủ thì chàng trai kia trở lại, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt có chút mông lung. Cô để mâm cơm lên bàn, đi đến:
_ Công tử không sao chứ? Có cần ta gọi đại phu không?

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ