Chương 8

571 18 3
                                    

Viễn Trúc ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là phòng cô, là nhà cô, không còn là căn nhà nhỏ đơn sơ kia nữa. Nhìn lại mình, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu Pooh, không phải áo ngủ màu trắng của thời xưa kia. Cô đã trở về!

Vui mừng, Viễn Trúc nhảy xuống giường, muốn sửa soạn ra ngoài một phen. Cô nóng lòng muốn kể cho nhỏ bạn thân những gì mà cô đã trải qua. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Vừa bước chân xuống đất, Viễn Trúc tưởng rằng mình bước hụt một bước, rơi vào một cái hố sâu. Cảnh vật xoay chuyển, căn phòng của cô biến mất, chỉ còn lại một màu tối đen.

Thân thể bỗng giật bắn một cái, Viễn Trúc giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng chứa củi đó, vẫn là căn nhà đơn sơ đó, vẫn là bộ quần áo vải thô mà cô đi ngủ trưa lười không thèm cởi.

Thế hoá ra... được trở về nhà mới chính là một giấc mơ sao? Cô sẽ không bao giờ trở về được nữa hay sao? Cô ở hiện tại bây giờ thế nào rồi? Đã bốc hơi, hay là sống thực vật, hay là đã chết? Còn gia đình, bạn bè cô thì sao?

Viễn Trúc ngồi bó gối, mặt vùi vào hai cánh tay. Kể từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn như vậy...

Qua một lúc lâu, Viễn Trúc mới lấy lại tinh thần, trở về dáng vẻ lạc quan vốn có, đứng dậy, dọn dẹp chăn gối. Đến đây là ý trời, có về được hay không cũng dựa vào ý trời thôi, cô căn bản không làm gì được. Nếu đã thế, suy nghĩ nhiều chính là tự làm khổ mình.

Bên ngoài yên ắng, cửa phòng ngủ đóng kín, có lẽ An Diễn đã ngủ rồi. Viễn Trúc đến bên giếng, múc một gáo nước trong lu để rửa mặt. Để xem, cô sẽ mua cho An Diễn hai bộ quần áo mặc đỡ, sau đó đến tiệm may đồ may thêm 3 bộ và một cái áo choàng cho chàng. Trời sắp vào đông, sẽ lạnh lắm.

Lúc Viễn Trúc về đến nhà thì An Diễn đang lau chùi vật dụng trong phòng ngủ. Chàng bưng một thau nước bẩn lớn ra sân, giặt khăn, múc một thau nước sạch khác. Đang làm thì thấy cô trở về, chàng vội vàng đứng lên, theo bản năng giấu khăn ra sau lưng, cúi đầu đứng đó.

Viễn Trúc thở dài, đi đến.

_ An Diễn, ta bảo An Diễn nghỉ ngơi cơ mà?

Cô lấy khăn để qua một bên, dùng nước sạch giúp chàng rửa tay, lau khô rồi nắm tay chàng dẫn vào phòng.

Trong phòng lúc này có một người phụ nữ đã ngồi sẵn. Người phụ nữ tuổi cũng đã lớn, thân hình vừa vặn, khuôn mặt nhìn cũng rất hiền.

An Diễn thấy bà ấy thì có chút sợ hãi nép sau lưng Viễn Trúc, không dám ngẩng đầu lên.

Viễn Trúc thấy một màn này, muốn dỗ dành An Diễn một chút, nhưng dù sao cũng có người ngoài, không tiện, chỉ đành thể hiện như bình thường:
_ An Diễn, đây là Từ lão nương, là đại phu ở giỏi nhất trấn đấy. - Cô lại quay sang bên kia - Từ lão nương, đây là người mà tôi muốn nhờ bà xem bệnh giúp đây ạ.

Từ lão nương cười, đứng lên:
_ Không dám không dám.

Hai bên khách khí xong thì Viễn Trúc đỡ An Diễn ngồi xuống, đặt cổ tay chàng lên bàn. An Diễn bất ngờ, dường như hiểu Viễn Trúc muốn làm gì, vội vàng giật tay lại, đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

Viễn Trúc nhanh tay giữ chặt chàng lại, một tay đặt sau lưng chàng, xoa nhẹ trấn an. Đôi mắt chàng hoảng loạn sợ hãi, cô nhìn thấy tất cả. Không sao, dù là bệnh gì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần, sẽ chăm sóc cho chàng.

An Diễn không dám nhìn cô, cúi đầu còn thấp hơn lúc trước, thân thể vô lực, dáng vẻ cam chịu, dè dặt đặt tay lên bàn.

Viễn Trúc cười nhìn Từ lão nương:
_ Mời lão nương xem giúp ạ.

Từ lão nương rất nghiêm túc bắt mạch, suy nghĩ, sau đó bắt mạch thêm lần nữa. Viễn Trúc có chút lo lắng không yên. Có phải bệnh gì nghiêm trọng lắm không?

Qua một lúc, gương mặt Từ lão nương giãn ra, cười tươi:
_ Chúc mừng Nghiên cô nương, là hỷ mạch!

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ