Chương 7

554 18 4
                                    

Viễn Trúc vào phòng, thấy bàn đã dọn sạch, bày trà và chén uống nước ở trên, nhướn mày, cũng được đấy chứ. Cô ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà. Chà, lần đầu có cảm giác được làm bà chủ đấy!

Chưa uống xong chén thứ hai, Viễn Trúc đã bị An Diễn tay bụm miệng chạy ngang qua làm hoảng hồn, vội đứng lên đi xem thử. Hoá ra chàng lại buồn nôn nên chạy về phía nhà xí.

Đứng ở cửa nhìn, Viễn Trúc tự hỏi, đây là bệnh gì vậy nhỉ? Bệnh gì mà thường xuyên nôn ói như thế? Ung thư? Chắc không đâu, thời này làm gì đã ô nhiễm đến mức ung thư xuất hiện chứ. Bệnh về dạ dày? Cũng có thể lắm.

Đang suy nghĩ, Viễn Trúc thấy An Diễn quay lại, liền trở vào phòng ngồi xuống, vờ như không biết gì. Lúc An Diễn đi ngang qua, Viễn Trúc thấy chàng lén nhìn về phía cô, sau đó lại cúi đầu đi về nhà bếp.

Cái người này thật lạ, sao lại cứ như thế nhỉ? Mà Viễn Trúc cũng chẳng hiểu bản thân mình làm sao, gặp người lạ lại dễ dàng mang về nhà như thế? Tuy cô không giàu có nhiều của cải gì, nhưng hồi còn ở hiện đại, cô rõ ràng là không dễ tin người như thế đâu. Bây giờ An Diễn, ngoại trừ cái tên, cô chẳng biết gì về chàng cả, thế mà cô lại để chàng ở trong nhà, cùng nhau sinh hoạt như đã thân lắm rồi vậy. Thật là khó hiểu mà!

Len lén đi về phía phòng bếp xem chàng đang làm gì, Viễn Trúc ở trong nhà mình mà cứ tưởng mình là ăn trộm vào nhà người ta thôi.

Thập thò ở cửa nhìn vào trong, cô thấy An Diễn đang chuẩn bị đồ để nấu. Khi chàng bỏ thêm củi vào bếp lò, một làn khói bay lên, thay vì ho như người khác, An Diễn lại đưa tay bụm miệng, quay về hướng khác, nôn khan. Cứ như vậy qua một lúc, Viễn Trúc thấy chàng hình như dị ứng với mùi khói bếp, chỉ cần có khói bay ra là chàng lại ôm ngực nôn khan.

Viễn Trúc không biết đó là dấu hiệu của bệnh gì, đành giả vờ như không biết muốn quay về phòng. Ai ngờ chưa đi được bước nào, An Diễn đã ôm miệng chạy ra. Vào khoảnh khắc chàng nhìn thấy cô, mắt chàng mở to, dường như quên cả hô hấp, bước hụt một bước, cả người ngã về phía trước.

Viễn Trúc nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy chàng, ôm chàng vào trong ngực, cố gắng để cả hai đứng vững.

Chàng không nói gì, cô cũng im lặng. Bỗng:
_ Ọc!

Một mùi chua chua xộc lên mũi Viễn Trúc. Cô đơ người, cảm nhận vai áo ướt ướt.

An Diễn mở to mắt nhìn cô, lập tức quỳ xuống:
_ Xin lỗi, ân công, tiểu sinh xin lỗi!

Cô còn chưa kịp phản ứng, chàng đã lại đứng lên, chạy đi lấy một cái khăn, nhúng nước rồi mang đến, quỳ xuống đưa lên cho cô:
_ Tiểu sinh xin lỗi. Xin ân công dùng đỡ. Người hãy về phòng thay quần áo, tiểu sinh sẽ đem giặt ngay.

Viễn Trúc suy nghĩ ngưng trệ, cầm lấy khăn, theo lời chàng quay trở lại phòng ngủ, lau người, thay đồ. Đến khi mặc quần áo sạch sẽ rồi, lý trí của cô mới bắt đầu quay trở lại.

Mở cửa phòng, định đem chỗ quần áo dơ đến giếng nước giặt ngay, ai ngờ cô đã thấy An Diễn quỳ trước cửa phòng, đầu cúi thấp, hai tay đưa lên như chờ cô để đồ vào.

[Cổ đại, Nữ tôn] Nghiên An Diễn TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ