#51

245 34 0
                                    



Nhìn ánh mắt chuyên chú của Manjirou, vừa rồi lại được nghe em khen ngợi, Sanzu thấy mặt mình có chút nóng lên. Cảm giác mặt đỏ tim đập này thật đúng là không sai, nhưng hắn lại muốn nó kịch liệt hơn một chút, nhưng là, phải làm như thế nào đây, hắn chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.

Đúng rồi, hỏi Manjirou đi, em nhất định sẽ biết. Hắn vừa định mở miệng, nhưng lại theo bản năng ôm lấy Manjirou, xoay người đem em đứng ở phía sau. Đây là một loại trực giác, hắn không biết nó là cảm giác gì, nhưng có thể chắc chắn rằng nguy hiểm ở ngay gần đây.

'Sanzu...' Manjirou nắm chặt tay hắn, dường như sự khẩn trương của hắn khiến em cũng lo lắng theo, lòng bàn tay bắt đầu có một tầng mồ hôi. Rốt cuộc là làm sao vậy, sao sắc mặt hắn lại trầm trọng như vậy?

"Ba ba ba..." Rất nhanh, bọn họ nghe được một tràng vỗ tay, âm thanh như vậy đột nhiên vang lên làm không khí có chút nặng nề.

"Không thể nghĩ được một tên ngốc lại có độ cảnh giác cao như vậy, thật sự khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác đấy."

Nam nhân khoanh tay trước ngực đứng ở dưới tàng cây, trên mặt có một vết sẹo kéo từ khóe mắt xuống dưới gò má. Kể ra nếu như không có vết sẹo này trông hắn sẽ bình thường hơn một chút, nhưng bởi vì có, cho nên khuôn mặt vốn thô kệch càng phát ra nguy hiểm cùng âm ngoan, nhất là nụ cười của gã ta, thực lạnh lùng!

Manjirou không hiểu nhìn nam nhân này, em chưa từng gặp gã, cho nên hẳn là không có xích mích gì đi? Vậy chẳng lẽ là ăn cướp?

Manjirou trầm mặc một chút, cuối cùng lấy ra hết tiền lẻ tiền lẻ trong người, vươn tay, đưa cho nam nhân.

"A..." Mà gã ta chỉ nở nụ cười, vết sẹo trên mặt run lên, càng phát ra hung ác. "Bé câm à, cưng thật đúng là đồ ăn mày." Gã có chút châm chọc nhìn mấy tờ tiền lẻ trong tay em. Một bé câm đi với một thằng khờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bọn họ nghèo kiết xác, hơn nữa nhìn bộ đồ mà ẻm đang mặc kìa, rẻ tiền. Gã còn có thể nuôi được ba đời nhà em nữa đấy.

Manjirou nắm chặt tay, cảm thấy càng lo lắng, gã không cần tiền, vậy muốn cái gì?

Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, âm thầm suy tư, ánh mắt của tên ngốc kia không sai, đủ lạnh lùng, đủ ngoan độc.

Mặt sẹo đứng một hồi cũng cảm giác có chút nhàm chán. Phải ra tay với một đôi như vậy thật đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của gã, nhưng cũng đâu còn lựa chọn khác.

Chậm rãi rút ra một thanh côn gỗ dài chừng 30 cm, phải biết rằng bình thường 'dạy dỗ' người khác gã đều dùng côn sắt, hôm nay như vậy đã là rất nhân từ với bọn họ, nếu không về sau tên ngốc này sẽ càng ngớ ngẩn. Về phần Manjirou, con ả kia cũng không nói rõ là phải ra tay thế nào, cho nên gã chỉ cần dạy dỗ một chút là được, bởi vì sâu trong thâm tâm, gã cũng là đàn ông, gã chẳng nỡ ra tay với người đẹp.

"Mày muốn làm gì?" Giọng nói của Sanzu tự nhiên trở nên lạnh lùng.

Mặt sẹo không khỏi sửng sốt một chút, hơi híp lại hai mắt nhìn Sanzu, không phải nói nam nhân này là một tên ngốc sao, như thế nào một chút cũng chẳng thấy giống? Hơn nữa ánh mắt của Sanzu khiến gã cảm thấy áp lực, dường như không khí xung quanh đều bị rút đi, ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn. Lần đầu tiên đứng trước trước một người, trong mơ hồ, gã thế nhưng cảm thấy sợ hãi.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ