#68

245 29 8
                                    


Manjirou vô thức nhìn cánh cửa đang kẽo kẹt ở đằng kia, có cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ vừa thổi qua thôi, nó sẽ yếu ớt bất lực ngã xuống. Thì ra, ngay cả một cánh cửa cũng muốn rời bỏ em.

Nhà đã không còn là nhà, Sanzu cũng chẳng phải là Sanzu, như vậy, cuối cùng còn có thứ gì là thuộc về em đâu?

Inui Seishu sốt ruột đi ra ngoài muốn tìm Manjirou, lại đã thấy em ngẩn ngơ đứng ở bên kia đường. Đồng tử của gã co rút một chút, bước nhanh chạy về phía em.

"Manjirou, sao em lại tùy ý đi ra ngoài như vậy? Không phải anh đã nói em nên ở nhà hay sao? Em cứ tiếp tục hành động như thế này, làm sao anh có thể yên tâm được?" Inui Seishu lo lắng nói liền một hơi, cũng không để ý đến nét mặt khác thường của Manjirou

Nhẹ nhàng chớp động ánh mắt, thẳng đến khi khuôn mặt ẩm ướt vì nước mắt, em mới ngẩng đầu nhìn gã. Em nhìn thấy môi gã đang không ngừng hé ra khép lại, nhưng hai tai lại không thể nghe thấy được điều gì. Bất lực, thật là bất lực.

"Manjirou..." Inui Seishu vươn tay bao lấy khuôn mặt của em, cũng cảm giác được một mảnh ẩm ướt lạnh như băng.

Em khóc...

Vì sao?

"Manjirou, em làm sao vậy? Đừng khiến anh phải sợ." Em nghe được bên tai thỉnh thoảng truyền đến giọng nói của gã, nhưng là, dường như đang phiêu xa thật xa, cuối cùng biến mất, im lặng.

Phải chăng, em mất đi giọng nói của mình, hiện tại ngay cả giọng nói của người khác cũng không thể nghe được?

Câm điếc, một người câm điếc thực sự, không thể nói, cũng chẳng thể nghe.

"Manjirou, em làm sao vậy?" Inui Seishu gọi em to hơn một chút, nhưng Manjirou vẫn chỉ đờ đẫn nhìn gã, không phản ứng.

Chẳng lẽ, em đã biết được điều gì?

Inui Seishu đặt tay lên vai em, ngón tay dùng sức nắm chặt, lực đạo lớn đến mức làm em đau đớn, nhưng là, lại chẳng thể sánh được với nỗi đau ở trong lòng.

Đợi lâu như vậy, nếu bây giờ có người nói cho em, cái gì cũng không có, chẳng thứ gì là thuộc về em, như vậy, em sẽ vẫn còn dũng khí tiếp tục chờ đợi sao?

Vô lực nhắm hai mắt lại, em cảm giác cơ thể của mình rơi vào một vòng tay rộng lớn, thực ấm áp, nhưng... không phải là của người kia.

Inui Seishu ôm chặt lấy Manjirou, đáy lòng không khỏi run rẩy một chút. Từ khi chuyện ấy xảy ra đến nay, đây là lần đầu bọn họ có thể yên lặng tựa sát vào nhau như vậy, đã thật lâu, nhưng là, cảm xúc không chỉ có vui mừng, mà còn xen lẫn cả chua xót.

Em của gã rốt cuộc là làm sao vậy? Tuyệt vọng, hay là đau lòng?

...

Trong căn phòng nhỏ cũ nát, có một gã đàn ông đang lo lắng nhìn vào bé con yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt của em ấy vẫn nhắm chặt, nhưng gã biết rõ, em cũng không hề ngủ. Đau đớn trên khuôn mặt kia là rõ ràng như vậy, thậm chí, thỉnh thoảng khóe mắt em còn ươn ướt một giọt lệ...

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ