#61

237 28 7
                                    



'Làm sao vậy?' Từ lúc về tới giờ trông Sanzu vẫn rất yên lặng, nét mặt cũng không được vui vẻ như mọi ngày, không biết là lại có chuyện gì xảy ra đây.

"Manjirou, anh không được tới công trường nữa, cũng không thể giúp em được nữa rồi." Hắn nói rất nhẹ, nhưng là, cũng không thể giấu được bất đắc dĩ cùng đau lòng.

'Vậy Sanzu đi giúp em được không?' em cũng không hỏi nguyên nhân, nếu Sanzu muốn thì hắn đã nói rõ ngay từ lúc đầu rồi. Chuyện không lấy gì làm vui vẻ, chi bằng làm cho hắn được thoải mái một chút đi.

"Ừ." Hắn hào hứng gật đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc dài màu vàng của em. Thật không ngờ, hắn lại có thể đi giúp Manjirou, hắn sẽ không vô dụng.

'Em đi nấu cơm đây, Sanzu muốn ăn cái gì?' Nhìn đến tươi cười trên mặt Sanzu, em cũng cảm thấy ấm áp cực kì.

"Thứ gì cũng được, anh không kén ăn."

'Ừ.' Manjirou vui vẻ gật đầu, hôm nay em vừa mua được một con cá rất ngon, lát nữa nấu canh cá chua, nhất định hắn sẽ thích...

Mỗi buổi sáng Sanzu luôn dậy từ rất sớm, chẳng qua trước kia phải giả vờ ngủ say để chờ Manjirou yên tâm đi trước mà thôi, đương nhiên hiện tại đã không cần.

"Đi thôi, mình đi làm đi." Sanzu hào hứng kéo tay Manjirou ra ngoài, nhưng lúc vừa mở cửa ra thì lại có một cơn gió mạnh thổi đến, dường như mang theo lạnh lẽo của mùa đông.

"Chờ anh một chút." Sanzu đột nhiên dừng lại, quay trở về phòng ngủ lấy ra một chiếc khăn lụa màu xanh lục, mặt trên có thêu mấy đóa hoa nho nhỏ, xinh đẹp cực kì.

Hắn đi tới, nhẹ nhàng đem khăn lụa quàng trên cổ Manjirou. Thứ này hắn nhìn thấy ở bên đường, lúc ấy có một người đàn ông mua khăn tặng cho người yêu của anh ta, thế nên, hắn cũng mua một chiếc.

Chỉnh lại khăn cho vừa vặn, hắn hài lòng gật đầu: "Ừ, được lắm, vừa đẹp lại vừa không sợ bị gió lùa."

'Xinh đẹp sao?' Manjirou vuốt ve chiếc khăn, ánh mắt lại đột nhiên có chút đau đớn, thật là... Chỉ cần một hành động nho nhỏ của hắn thôi là cũng có thể khiến em cảm động phát khóc, Sanzu thật xấu...

"Đẹp lắm, rất được, Manjirou xinh đẹp nhất." Sanzu đương nhiên nói xong, Manjirou của hắn tất nhiên là đẹp nhất rồi, không cần phải bàn cãi.

Manjirou cười gật đầu, kéo tay hắn đi tới tòa soạn báo. Nhìn từ xa, bóng dáng của hai người trông phá lệ hài hòa, có loại ánh sáng dịu dàng dừng trên người bọn họ, giống như hàng ngàn sợi tơ quấn quít đan xen, nhẹ nhàng mà sạch sẽ.

Vào trong kho hàng, Sanzu thật nhẹ nhàng khiêng lên một chồng báo lớn, chỉ để lại cho Manjirou một tập nhỏ ôm trên tay, tuyệt đối không nặng. Mấy người đàn ông xung quanh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Sanzu, dường như đang cố nhớ lại điều gì.

Nam nhân này, hình như bọn họ đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải, nhưng lúc này cố nghĩ thế nào cũng không ra. Mà thôi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng, có người đến giúp Manjirou là bọn họ thấy vui rồi, công việc này với em mà nói, thật sự quá vất vả.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ