#52

259 33 0
                                    


"Manjirou có đau lắm không? Nói cho Samzu biết Manjirou đau ở đâu?" Hắn gắt gao ôm chặt lấy em, nếu không phải vẫn cảm nhận được tiếng hít thở mỏng manh kia, nhất định hắn sẽ phát điên! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn gấp đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt, hắn không phải một người bình thường, có lẽ hắn đã từng rất thông minh, nhưng loại cảm xúc này cũng là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, hắn thật sự hoang mang lo sợ.

Đúng rồi, bệnh viện, phải đến bệnh viện!

Vội vàng ôm Manjirou chạy về phía trước, hắn nhớ tới cách nơi này không xa có một bệnh viện nhỏ, Manjirou sẽ không có việc gì, nhất định là vậy.

Khi Sanzu ôm Manjirou đến bệnh viện, quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc rối bời, có lúc phải ngừng lại thở hổn hển, nhưng hai tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy em, nói thế nào cũng không chịu buông ra.

"Anh không buông ra, chúng tôi cứu em ấy thế nào?" Bác sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn bé con trong lòng Sanzu, có vẻ như em ấy bị thương rất nặng, nhưng gã đàn ông đi bên cạnh em nói kiểu gì cũng không chịu buông tay, làm sao mà cứu người? Bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp người nhà bệnh nhân nào lại không chịu phối hợp như vậy.

"Các ông có thể cứu Manjirou, phải không?" Samzu nâng lên đôi mắt đỏ bừng, chứng tỏ lúc này hắn đang sợ hãi tới nhường nào. Manjirou không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, nếu không, hắn sẽ sống không nổi nữa.

Bác sĩ dùng sức gật đầu một cái, Sanzu cúi đầu chăm chú nhìn Manjirou, lần đầu tiên hắn có loại cảm giác vô lực này, ngay cả khi phải biến thành một kẻ lưu lạc đầu đường hắn cũng chưa từng thấy tuyệt vọng như vậy. Hắn thật sự không thể mất đi Manjirou được...ngoại trừ riêng em ấy... Ngón tay hắn chậm rãi buông lỏng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên khuôn mặt tái nhợt kia, mãn nhãn bi thương, thật sự, thật sự sẽ không có việc gì sao?

Rốt cục bác sĩ cũng được tiếp nhận Manjirou từ tay hắn, nhanh chóng đặt em lên cáng đẩy đưa vào phòng phẫu thuật.

Manjirou ơi, Sanzu phải làm gì bây giờ đây?

Hắn che mặt mình, ánh mắt không lúc nào dám rời đi cánh cửa phòng phẫu thuật. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua, thời gian từng giây từng giây trôi qua... hắn vẫn giữ nguyên một tư thế, giống như kẻ mất hồn đứng ở nơi đó, muốn nhìn xuyên vào bên trong kiếm tìm người mình quan tâm nhất.

Không biết đợi bao lâu, chỉ biết thân thể đã muốn tê rần chết lặng, cửa rốt cục mở, hai mắt hắn đột nhiên trợn to, nhìn theo Manjirou được đẩy ra từ bên trong.

Hắn tiến lên từng bước, cảm giác đôi môi nứt nẻ cứng đờ, thậm chí, không dám hỏi một câu.

"Anh yên tâm đi, cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, chẳng qua mất máu nhiều một chút, chúng tôi kiểm tra qua thì thấy nguyên nhân là do trọng vật gây thương tích, về sau nhất định phải cẩn thận." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giải thích một hồi lại phát hiện ra, nam nhân này căn bản là một cái liếc mắt cũng không cho ông, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm bé con đang nằm trên giường bệnh, dường như sợ vừa sơ ý là em ấy sẽ biến mất vậy.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ