#58

237 33 1
                                    



"Manjirou, sao hôm nay em về muộn thế?" Sanzu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng hỏi.

Manjirou hơi hơi đẩy ra hắn, đem một túi đồ ăn đặt ở trên bàn.

"Bánh bao!" Mắt Sanzu sáng rực lên một chút, hắn thích nhất ăn món này.

'Ừ, bởi vì đi mua bánh bao nên em về hơi trễ.' Em nói dối có chút ngượng ngùng, hai chân cũng thỉnh thoảng xoay qua xoay lại. Mất việc làm, em chỉ dám đi bộ trở về nên mới tiết kiệm được tiền xe mua cho hắn vài chiếc bánh bao. Em cũng không thấy có gì quá vất vả, chỉ cần nhìn hắn tươi cười liền cảm thấy thực đáng giá.

"Manjirou." Sanzu vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc em, ngón tay cảm giác được mồ hôi ướt nhẹp nơi thái dương, không biết vì sao, trái tim hắn đột nhiên cảm thấy đau xót.

"Manjirou, về sau đừng mua thứ này nữa, anh không thích ăn!" Sanzu nghiêm túc nói, sau đó kéo tay em đi vào phòng.

Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn đôi tay trống trơn của em. Hôm nay là ngày Manjirou đến công ty, đáng ra lúc này phải mang rất nhiều tài liệu về mới đúng, sao lại không có gì?

Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của hắn khiến Manjirou cảm thấy vô cùng bối rối, em dùng sức cười, viết vào tay hắn: 'Hôm nay bên đó nghỉ nên không có tài liệu, hơn nữa mình cũng kiếm được khá nhiều rồi, có thể nghỉ ngơi một chút.'

Nghe vậy, Sanzu cũng yên tâm hơn, hắn ngồi xuống sô pha, kéo Manjirou vào trong lòng, gác nhẹ cằm lên đầu em.

"Nếu cho anh được lựa chọn, anh có thể cái gì cũng không cần, không cần ăn bánh bao, chỉ mong Manjirou có thể về với anh sớm hơn thì tốt rồi..." Sanzu thấp giọng nỉ non, lại không để ý thấy Manjirou chậm rãi chảy xuôi một giọt nước mắt, có chút ánh sáng thiển hiện.

Cuộc sống hôm nay là thanh nhàn, nhưng với em mà nói, đây cũng là áp lực vô hình đến đáng sợ. Qua hôm nay, bọn họ phải làm gì bây giờ?

Buổi sáng đứng lên, Sanzu vẫn đang ngủ, em kéo lại chăn cho hắn, sau đó mới yên tâm bước ra khỏi cửa.

Chậm rãi bước đi trên đường lớn, ánh mắt em chăm chú nhìn các cửa hàng xem có công việc gì phù hợp không. Từ sáng tới giờ em đã đi rất nhiều nơi, nhưng chỉ cần người ta vừa biết em không thể nói chuyện liền trực tiếp từ chối, một cơ hội thử việc cũng không muốn cho.

Đứng trước cửa một tòa soạn báo, em do dự thật lâu mới bước vào. Nơi này đang tuyển một người phát báo, công việc không cần nói chuyện, nhưng lại vất vả cực kì, cần đưa tạp chí đến tận nhà khách hàng. Nhưng đây lại là nơi duy nhất không từ chối em.

"Cậu xác định muốn làm việc này?" Một người đàn ông nhìn chằm chằm Manjirou, gầy như vậy, em có sức khỏe sao?

Manjirou dùng sức gật đầu một cái, bây giờ dù là việc gì cũng được, bởi vì bọn họ cần tiền, thật sự rất cần.

"Vậy được rồi." Người đàn ông suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng đồng ý, không quên nói thêm: "Công việc này rất vất vả, cậu phải chuẩn bị trước tinh thần đi đấy!" Làm việc tốn sức như vậy nhưng tiền lương lại không cao lắm, em lại vẫn là người đầu tiên nguyện ý làm, chỉ hi vọng sức nặng này không áp còng lưng em.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ