#64

266 37 4
                                    


Manjirou gọt xong một quả táo, cẩn thận đặt vào tay Inui Seishu. Gã cầm quả táo lên, để dưới mũi ngửi một chút, thơm quá...

"Đưa dao cho tôi được không?" Inui Seishu vươn tay ra, mà Manjirou gắt gao nắm chặt dao, không hiểu đột nhiên gã muốn nó để làm gì.

"Yên tâm đi, không phải tôi định tự sát đâu." Inui nhẹ nhàng cười, khó được hài hước đùa em một chút.

Sano Manjirou hoang mang chớp nhẹ hai mắt, cẩn thận đặt chuôi dao vào tay gã. Tuy không nỡ từ chối, nhưng em vẫn rất sợ gã sẽ tự làm mình bị thương. Dù sao, lưỡi dao này cũng rất sắc bén.

Inui Seishu có chút ngốc cầm lấy dao, mất đi ánh sáng gã mới biết, thì ra không thấy rõ được mọi vật là một loại tra tấn khủng khiếp đến thế nào. Lần mò đưa lưỡi dao đặt lên trên quả táo, gã chậm rãi dùng sức, rất nhanh, đem nó chia thành hai nửa.

"Cho em này." Gã vươn tay rồi mỉm cười, đưa một nửa trái táo cho Manjirou, không nhanh không chậm nói: "Ăn đi, như vậy mới tốt cho cổ họng của em"

Manjirou ngơ ngác nhìn Inui thật lâu, giống như đang suy tư, lại giống như do dự, cuối cùng em cầm lấy trái táo, viết vào tay gã.

'Cảm ơn.'

...

Manjirou giúp Inui Seishu đẩy xe lăn ra phía sau vườn hoa của bệnh viện, đây là lần đầu tiên kể từ ngày bị thương tới nay gã chịu đi ra ngoài. Cảm nhận được ánh nắng chiếu vào cơ thể, gã theo phản xạ đưa tay lên che mắt, lúc này mới giật mình nhớ ra, bản thân chỉ là một gã mù.

Thời tiết dường như rất đẹp, nhưng là, gã lại không thể nhìn thấy...

"Hôm nay trời đẹp lắm phải không?" Inui Seishu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra một chút nghẹn ngào.

Manjirou ngồi trước mặt gã, cảm giác ánh mắt hơi hơi ẩm ướt. Một người từng đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo là như vậy, hiện giờ lại phải hỏi người khác, trời đẹp lắm phải không? Đẹp sao? Rất đẹp, nhưng cũng chỉ như mọi ngày bình thường mà thôi. Đáng tiếc, bây giờ cho dù có bình thường đến mấy, gã cũng không có khả năng thấy được.

Kéo tay gã, em nhẹ nhàng viết: 'Ừ, đẹp lắm, bầu trời rất xanh, mây trắng như kẹo bông gòn vậy, bởi vì bây giờ là mùa thu, cho nên lá vàng rụng rất nhiều.' Miêu tả xong tất cả cảnh vật, em còn không quên nhặt lên một chiếc lá khô đặt vào tay gã. Inui Seishu thản nhiên mỉm cười, những điều này trước kia gã đều nhìn thấy, nhưng lại chưa bao giờ lưu tâm, luôn cảm thấy chúng quá mức bình thường, mỗi mùa đều sẽ nhìn đến, nhưng bây giờ thì...

Ngón tay nhẹ nhàng mân mê chiếc lá, đột nhiên, ánh mắt gã nổi lên một làn hơi nước mơ hồ.

Lá cây, là màu vàng sao...

Inui xoay mặt về hướng em, giọng nói run rẩy mang theo đau khổ cầu xin: "Có thể nói thêm cho tôi biết bên ngoài trông như thế nào được không? Nói nhiều hơn một chút được không? Tôi muốn biết."

'Lá cây vẫn còn màu xanh, nhưng rất nhanh sẽ chuyển thành úa vàng, bởi vì, mỗi mùa thu đều là như vậy.' Em thở dài một hơi, chậm rãi viết vào tay gã, chỉ sợ gã không cảm nhận được.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ