#67

235 32 7
                                    



[Lược bỏ một đoạn Inui Seishu đưa Manjirou đến bệnh viện khám thai.]

Đứng trước cửa bệnh viện, Manjirou nhìn chằm chằm dòng xe qua lại, đột nhiên không biết phải trở về đâu. Thế giới một người, dường như luôn thực trống trải.

Mà em không hề chú ý tới, có một cậu trai đang đi rất nhanh về phía này, trên tay cầm điện thoại bấm liên tục, một chút cũng không để ý trên đường có ai hay không.

Thẳng đến khi va vào Manjirou, chiếc di động 'phịch' một tiếng rơi xuống đất, bung thành hai mảnh, cậu ta mới ngẩng đầu lên.

"Cậu có mắt không hả? Sao tự nhiên đứng giữa đường giữa lối thế này?" Thanh âm bén nhọn vang lên, cao tới mức làm Manjirou có chút đau tai.

Manjirou bị đẩy lui về phía sau từng bước, hoảng sợ dùng hai tay gắt gao bảo vệ bụng của mình. Tai nạn lần trước khiến em bị ám ảnh thật lâu, giờ đây mỗi bước đi đều phải đắn đo cẩn thận, nhưng là, em không va vào người khác, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không va vào em.

Cậu trai cúi đầu nhặt di động lên, hai hàng lông mày khó chịu nhíu chặt lại. Di động vừa mới mua của cậu, cứ như vậy đã tan thành hai mảnh.

"Trên thế giới chỉ có vài chiếc như thế này, cậu có đền nổi không?" Shano Manji xem Manjirou trước mặt ăn mặc tuềnh toàng, vừa nhìn đã biết là dân lao động, chẳng thể đền nổi cho cậu thứ gì. Thật là mất hứng!

Manjirou nhẹ nhàng cắn môi, thật ra, em cũng không đứng ở giữa đường, là cậu ta đột nhiên va vào mới đúng, vì sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên người em?

Mà mấy người bên cạnh đứng xem thấy Manjirou cúi đầu trầm mặc, đương nhiên nghĩ em là người có lỗi, bởi vì quá chột dạ nên mới không dám giải thích gì.

"Đụng vào người ta thì nói một câu xin lỗi đi, đứng đấy giả câm chắc?"

"Đúng rồi đấy, làm sai thì nhận lỗi đi chứ, nghĩ đến giả câm giả điếc cho xong chuyện à, thật đúng là một người kém cỏi."

"Nhưng tôi lại không nhìn thấy như vậy, làm sao bây giờ?" Đột nhiên ở phía sau xuất hiện một thiếu niên tóc vàng, cậu có nụ cười đẹp như thiên sứ, chẳng qua, đôi mắt lại bắn ra vài phần lạnh lùng. Cậu chậm rãi đến gần, cao ngạo đứng trước mặt Shano Manji.

"Shion, cậu lại muốn làm cái gì?" Shano Manji nghiến răng nghiến lợi hỏi, cái tên Shion này, đúng là âm hồn không thể tiêu tán của cậu.

"Cậu nghĩ rằng tôi nguyện ý đến đây chắc, nếu không phải là chủ nhân yêu cầu, tôi thà đi đối mặt với một con lợn còn hơn!" Người hầu quả nhiên chỉ là người hầu, lòng dạ hẹp hòi như vậy, làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chủ nhân được? "Shano thiếu gia ạ, làm sao vậy, xuất thân là người hầu thì sẽ không biết nói có chừng có mực?"

"Shion!" Shano Manji cảnh cáo một tiếng, cậu ta liền ghét cậu như vậy sao, trước mặt bao nhiêu người nhục nhã gọi cậu là người hầu? Shion, cậu cứ đợi đấy, đợi đến một ngày...

"Làm sao vậy, cậu có sao không?" Shion đi về phía Manjirou, dịu giọng hỏi, đồng thời cũng âm thầm đánh giá em, chỉ cao tới bả vai của mình, thực nhỏ bé, nhưng là, cũng rất thuận mắt.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ