#50

270 29 1
                                    


Chậm rãi buông tay ra, cô gái tóc vàng bị hắn kháp cổ rốt cuộc không thể chống đỡ được thân thể của chính mình, ngã ngồi xuống dưới đất, hai tay ôm chặt cổ, từng ngụm từng ngụm hô hấp. Cô chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ như vậy, vừa rồi tại trong nháy mắt kia, cô cảm giác bản thân như đã cận kề cái chết.

Nam nhân ngày rõ ràng là kẻ ngốc, tại sao lại có thể đáng sợ như vậy?

"Manjirou..." Môi của Sanzu mấp máy nửa ngày mới dám phát ra tiếng âm, hắn như đứa nhỏ làm sai chuyện, chỉ dám cúi đầu, sợ Manjirou sẽ trách hắn, nam nhân hung ác nham hiểm vừa rồi trong nháy mắt đã trở thành một chú cừu ngoan ngoãn.

Thật xin lỗi, hắn xin lỗi, hắn biết mình sai rồi, hắn làm cho Manjirou khóc, nhưng thật sự hắn không kiểm soát được bản thân, cũng không kiểm soát được tay mình. Hắn không ngu ngốc, tất nhiên có thể nghe ra được cô gái kia vừa mắng Manjirou, mà hắn tuyệt đối sẽ không cho chuyện như vậy xảy ra được!

Manjirou hít sâu một hơi, lắc đầu, nắm chặt lấy tay Sanzu. Em không trách hắm, thật sự không trách, có trách thì trách chính mình đã khiến hắn phải chịu những điều không hay này.

'Không sao đâu!' em viết vào tay hắn: 'Manjirou không sao, đừng để ý người khác nói gì, chúng ta biết chính mình đang làm gì là được, chúng ta không trộm không cướp, không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, Sanzu tuyệt đối không ngốc, Sanzu chỉ quên chính mình mà thôi.' Viết xong, em ngẩng đầu nhìn Sanzu, em không quá để ý những người khác nghĩ gì, em không quen bọn họ, với em, bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Em quan tâm, chỉ có duy nhất mình Sanzu.

Gật nhẹ đầu, Sanzh nghĩ, về sau hắn sẽ không dễ xúc động như vậy, sẽ khiến Manjirou mất hứng.

"Các người... khụ...khụ..." Cô gái tóc vàng vẫn ngồi trên mặt đất, một tay ôm cổ, tay kia chỉ vào bọn họ, trên mặt vẫn còn chút e ngại, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Manjirou vươn tay muốn đỡ cô ta dậy, lại bị Sanzu gắt gao cầm chặt, em hiểu được ý của hắn, kiên quyết lắc đầu.

Buông lỏng ra tay Sanzu, Manjirou cúi người thật thấp về phía cô gái, đây là lời xin lỗi của em. Tuy rõ ràng cô ta là người gây chuyện trước, em cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì, nhưng em vẫn xin lỗi, bởi vì Sanzu đã sai.

Mà cô gái kia chính là vặn vẹo khuôn mặt, vừa định nói gì, nhưng nhìn thấy đám người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ thì lựa chọn im miệng. Bộ dạng bây giờ đã đủ xấu hổ, nếu tiếp tục so đo cùng một thằng ngốc để người khác biết được thì cô thật đúng là không còn cái lỗ nào mà chui.

Manjirou ngẩng đầu lên, kéo tay Sanzu rời đi nơi này. Bọn họ đi không nhanh, nhưng cả hai lại đều không nói gì. Có chút trầm mặc quá mức.

'Sanzu đang tức giận?' Manjirou nghiêng mặt, viết vào tay Sanzu. Em thấy khuôn mặt hắn không được tự nhiên, bắt đầu có chút đăm chiêu tự hỏi. Tuy Sanzu không phải người nói nhiều, nhưng dường như đây là lần đầu tiên hắn trầm mặc lâu như vậy.

"Không có." Sanzu chớp nhẹ hai mắt: "Em chỉ sợ Manjirou tức giận." Sanzu trầm mặc nửa ngày mới hộc ra được mấy từ. Nếu không phải hắn mất bình tĩnh, Manjirou sẽ không phải xin lỗi người kia, sẽ không bị bọn họ bắt nạt, cho nên tất cả đều là lỗi của hắn.

[ Chuyển Ver SanMi ] [ Sanzu × Mikey ] Vợ Cũ Bị Câm Của Tổng Tài Bạc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ