Cố gắng chạy trốn

291 23 0
                                    

Hôm nay vẫn như ngày hôm qua, thang máy nhân viên vẫn rất đông. Cậu đến và xếp hàng để chờ đi lên tầng 8, lúc này thang máy trống nhưng không một ai bước vào. Cơ thể cậu đang quá mệt nên cậu không quan tâm đến sự kì lạ này, cứ thấy trống thì bước vào thôi. Nhưng khi bước vào trong thì cậu mới biết là do mọi người đang nhường thang máy cho giám đốc. Lúc cậu thấy có một người cao to, với bộ vest sang trọng bước vào, thì cậu đã biết mình tự tìm đường chết rồi. Bây giờ cậu chạy ra cũng không được, mà đi cũng k xong. Cũng may là hôm nay cậu bệnh thật nên cậu đã đeo khẩu trang, nhưng hôm nay cậu lại không đội nón, cậu vội cúi đầu xuống. Hy vọng a ta sẽ không để ý đến mình, trong thang máy lúc này có cậu, giám đốc và  quản lí Chen. Thật sự là quá đen đủi rồi.

"Cậu lên tầng mấy?" Boss vào thang máy, mặc dù cậu đeo khẩu trang nhưng a đã nhận ra cậu. A chỉ muốn xem tên nhóc này phản ứng như thế nào. Nhưng cậu ta đã vội cúi đầu nhìn xuống đất mà quên việc phải bấm số tầng.

"À, vâng,,,, tôi lên tầng 8. Không sao để tôi tự bấm" Noeul thấy Boss vươn tay định bấm, thì cậu cũng vươn tay ra để bấm số tầng, nhưng vô tình lại chạm trúng tay Boss. Mu bàn tay của a ta có một cảm giác rất mát, chỉ là một cái chạm chưa tới hai giây nhưng đã làm cho Noeul giật mình, như vừa có một dòng điện chạy xẹt qua vậy.

Nhưng với Boss thì cảm thấy tay cậu rất nóng, không biết thân nhiệt cậu ta như vậy hay sao? Hay là bị ốm?

"Khụ, khụ......" Noeul lại ho, cổ họng của cậu bây giờ rất ngứa và rát. Vì ở trong thang máy nên tiếng ho của cậu cứ như là được nhân đôi âm thanh vậy, cậu không muốn ho nhưng cậu không kìm được tiếng ho của mình.

"Cậu vẫn chưa khỏe à?" Boss hỏi Noeul, hôm qua a nghĩ là cậu giả bệnh, nhưng hôm nay thì tay cậu ta rất nóng, nên a nghĩ có thể hôm qua a đã đa nghi quá.

"Sao, à... vâng,,, tôi bị bệnh vẫn chưa khỏi.... Cảm ơn giám đốc." Nghe Boss hỏi cậu giật mình, không nghĩ a ta sẽ lại hỏi mình, nhưng cậu cũng thầm mắng không phải hôm qua tôi giả ốm thì bây giờ tôi có phải khổ như thế này không? Tất cả là tại a.

"Cậu biết tôi là giám đốc sao?"

"Là sao ạ? Đương nhiên tôi biết ai là giám đốc chứ?" Noeul không biết vì sao Boss hỏi như vậy, a ta bị cái gì à?

"Thì ra là cậu biết?" Boss nhìn Noeul mặc dù cậu ta nói chuyện nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Ting..Ting...

Chuông thang máy vang lên, của vừa mở. Noeul lập tức co cẳng lên mà chạy ra khỏi thang máy,cậu không dám nán lại ở đó một giây nào nữa. Qúa nguy hiểm rồi, nhưng mà a ta nói như thế là có ý gì vậy? Đương nhiên là mình phải biết giám đốc công ty là ai chứ? Cậu đem mớ câu hỏi ngổn  ngang đến phòng tập.

Không chỉ có Noeul mới hoang mang về thái độ của Boss thôi đâu. Pi Chen đứng cạnh Boss nãy giờ thì cũng đang rất mông lung, sau khi Noeul ra khỏi thang máy thì giám đốc của a đã có một nụ cười vô cùng khó hiểu, vì a chưa bao giờ thấy sếp của mình cười như thế bao giờ cả. Pi Chen cảm thấy người bệnh không phải là cậu Noeul vừa rồi mà là sếp thì đúng hơn.

"Hôm nay đừng đem cơm lên phòng tôi, trưa tôi sẽ xuống nhà ăn công ty và ăn cơm ở đó" Boss thông báo cho Pi Chen đứng lại ở đó mắt chữ a mồm chữ o. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

Không trốn thoát (BossNoeul) fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ