Tầm hơn mười phút sau cảnh sát khu vực đã tới nới, khung cảnh thật sự vô cùng hoảng loạn một nhóm người tầm mười người lao vào đánh nhau.
"Cảnh sát đây...giơ tay hết lên" Tiếng hét của cảnh sát, khiến nhóm người dừng lại.
"Còn dám đánh nhau trước mặt bọn nhỏ nữa à, tất cả về đồn"
"Tay cậu còn ổn không?" Boss bước tới đỡ Noeul dậy, cánh tay Noeul đang bị thương, có một ít máu dính trên tay áo. Bộ quần áo vest của Boss lấm lem nước mưa quần áo không còn thẳng thóm lịch sự như thường ngày nữa. Mái tóc vuốt keo gọn gàng chỉnh chu bị nước mưa xối cho ướt, Boss đưa tay vuốt mái tóc ra sau.
"Có đau một ít, không biết còn dùng được không" Tim cậu hẫng một nhịp khi thấy động tác vuốt tóc vừa rồi của giám đốc. Cánh tay này của cậu vô cùng đau, có thể đã bị nứt xương rồi. Trong vòng tay cậu nãy giờ vẫn ôm cậu nhóc kia, không hề buông ra. Lúc này khuôn mặt cậu bé táu nhợt nhìn Noeul, nước mắt lăn dài trên đôi má.
"E xin lỗi ạ...hức hức..."
"Không sao đâu, lát a sẽ đi gặp bác sĩ sau" Noeul trấn an cậu bé.
"Chào cảnh sát, tôi là người lúc nãy gọi các a" Boss quay qua nói chuyện với cảnh sát.
"Thì ra là cậu báo à, nhìn cậu cũng rất lịch sự mà sao lại đi ẩu đả với đám nhóc như thế?" vị cảnh sát chưa hiểu ngọn ngành sự việc đã bắt đầu nói lớn.
"A cảnh sát, tôi nghĩ trước hết nên đưa người bị thương đi sơ cứu, còn việc ai gây sự ẩu đã trước thì chúng ta nên đến đồn cảnh sát nói chuyện sau." Tông giọng nghiêm nghị của Boss khiến cho vị cảnh sát có chút lúng túng.
"Được rồi, được rồi, đưa tất cả về đồn đi. Bị thương nặng thì đi viện trước, không thoát được đâu."
Đám côn đồ, cũng không bị thương nặng nên bị cảnh sát dẫn đến đồn trước, nhóc Stop nhìn về phía Boss và Noeul ánh mắt đầy hung hãn.
"Alo , sếp ạ.. Tôi chờ nhưng không thấy sếp đâu?" Pi Chen đã ra tới sảnh đợi hơn mười phút mà không thấy Boss xuất hiện.
"Tôi đang đứng phía đường đối diện, a lái xe qua đây chở người đi viện trước đã."
"Sếp bị sao ạ? Sao lại đi viện?" Pi Chen hốt hoảng, Boss có chuyện gì thì a sẽ không yên với chủ tịch mất.
"Tôi không bị làm sao? A mau lái xe qua đây đi."
"Vâng"
Cậu bé đã ngừng khóc, tuy nhiên vẫn nắm lấy tay áo của Noeul không buông. Có vẻ cậu bé rất sợ hãi, liên tục lắc đầu khi nghe Noeul trấn an.
Xe đến Pi Chen vội vàng xuống xem sếp mình có bị làm sao không? Cũng may là không có vết thương, quần áo vì dính nước mưa và bẩn nên nhìn có chút chật vật.
"Biên đạo Noeul sao cậu lại ở đây? Tay cậu bị làm sao thế?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, lái xe đến bệnh viện đi"
"Vâng ạ"
"Cậu và bé lên xe đi, cần phải kiểm tra. Tay cậu bị thương không nhẹ đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (BossNoeul) fanfic
FanfictionBoss là một vị giám đốc công ty truyền thông. Xung quanh có nhiều ong bướm vây quanh, độc thân, tài giỏi nhưng anh lại chật vật trong chuyện tình cảm. Bên ngoài thì lạnh lùng, cao lãnh, bên trong ôn nhu và thích ghẹo người mình thích. Noeul một biê...