Noeul đi tới gần ông War, cậu chắp tay chào ông. Lâu lắm rồi chắc cũng gần mười năm, cậu không gặp ông lần cuối gặp có lẽ là lúc ông nội cậu mất. Từ đó thì không gặp lại ông War nữa.
"Chào ông War ạ"
Ông War nghe có người gọi tên chào mình, quay lại. Một chàng thanh niên nụ cười xán lạn, môi hồng răng trắng cười lên đôi mắt cong hình lưỡi liềm rất đáng yêu.
"Cháu là Noeul phải không?" ông War hỏi.
"Dạ, cháu là Noeul. Ông đến đây lâu chưa ạ?"
"À, là vừa mới tới. Chà lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, không ngờ là đã lớn như này rồi, lại còn rất đẹp trai nữa" bây giờ ông mới chú ý đến tay đang băng bó của Noeul, vội vàng hỏi thăm "Mà tay của cháu sao lại bị như thế này?"
"Dạ không sao đâu ông, không cẩn thận bị ngã thôi ạ." Noeul cười cười nói.
"Thật tình, mấy đứa trẻ bọn cháu phải chú ý thân thể. Đi đứng phải cẩn thận đó..Thế hai bạn nhỏ sau lưng này là ai?" theo trí nhớ của ông thì ông nội của Noeul chỉ có một đứa con trai và cũng chỉ có một đứa cháu là Noeul.
"Dạ, đây là bạn của con. Còn đây là bạn nhỏ con mới nhận giúp đỡ.."
"Thì ra là thế, thôi cháu thắp hương cho ông nội đi. Lâu rồi không gặp cháu, ông đang định thắp hương xong sẽ đến nhà con, không ngờ lại gặp con ở đây."
"Dạ, ông chờ cháu một lát. Rồi chúng ta cùng đi chung luôn ạ"
Thắp hương, thay đồ lễ mới xong. Già trẻ cùng nhau đi ra cổng chùa, Boss vẫn đứng đó như lúc gặp Noeul lúc nãy.
"Nào mấy đứa lại đây. Ông giới thiệu một chút, đây là cháu trai ông." Ông War hăng hái giới thiệu đứa cháu trai của mình.
"Boss, đây là Noeul cháu trai của bạn ông đó. Lúc nhỏ Noeul có lần lên Băng Cốc, có ghé nhà chúng ta chơi, có thể là còn nhỏ quá nên con không nhớ rõ."
Ngoài trừ Boss trố mắt ngạc nhiên thì mọi người đều cười vui vẻ với anh. Anh nhất thời không load kịp, thì ra người mà ông nội mình đến đây thăm hàng năm lại là ông của Noeul, tính ra anh và Noeul thật sự rất có duyên với nhau.
"Xin chào anh, giám đốc Boss" Noeul vừa nói, vừa mang nét cười trêu ghẹo.
Nụ cười của cậu trong trẻo và tươi mát như không khí trên đảo này vậy, làm cho Boss trong vài giây hơi lơ lửng.
"Hai đứa biết nhau sao?" ông War nghi ngờ hỏi.
"Dạ, Noeul đang làm việc tại công ty nhà mình đó."
"Thế sao? Vậy thì còn gì bằng, Boss ông nói con đó nếu không biết thì thôi. Dù gì đây cũng là cháu của bạn ông, con phải chiếu cố em biết không? Hôm nay ông vui quá, không nghĩ lại trùng hợp như này...hahaha" tâm trạng của ông War lâu rồi không tốt như vậy.
"Vâng, con biết ạ" Boss vừa nói vừa nhìn Noeul, cái nhìn khiến Noeul hơi ngại cậu xoay mặt đi nơi khác.
Vì khi đến đây, Noeul cùng Gift và Mike đi bộ đến. Chiếc xe bốn chỗ không đủ để chở hết, Boss nói rằng anh có chuyện cùng nói với Noeul. Nên để ông nội và mọi người đi xe về trước , còn hai người họ đi bộ về với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không trốn thoát (BossNoeul) fanfic
FanfictionBoss là một vị giám đốc công ty truyền thông. Xung quanh có nhiều ong bướm vây quanh, độc thân, tài giỏi nhưng anh lại chật vật trong chuyện tình cảm. Bên ngoài thì lạnh lùng, cao lãnh, bên trong ôn nhu và thích ghẹo người mình thích. Noeul một biê...