Chương 30

785 31 0
                                    

Lúc này, tất cả nỗ lực như dã tràng xe cát, mặc dù không muốn tin cũng phải tin thôi.

Tiếng chuông cửa vẫn vang mãi.

Engfa bất đắc dĩ dừng lại, đem chăn khoác lên người Charlotte, "Tôi đi ra ngoài xem một chút."

Dường như Charlotte căn bản không nghe cô nói mà chỉ cúi đầu, gò má bị bóng đen che khuất, không thấy rõ biểu cảm.

Thời gian không chờ ai cả, tuy Engfa có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Cô sửa sang quần áo một chút rồi tới trước cửa nhìn ra ngoài qua chiếc lỗ nhỏ. Nudee đứng ở ngoài cửa, cô mặc trên người một chiếc váy ngắn màu đen trông dáng vẻ rất thành thục khiến Engfa không hề nghi ngờ cô tìm mình chỉ để nói chuyện phiếm.

Quả nhiên, Engfa mới vừa vừa mở thì Nudee đã nói liên tục, "Điện thoại của cậu và Austin tiểu thư đều không gọi được. Tổng giám đốc Dasom vừa điện cho tôi hỏi cậu và Austin tiểu thư đang ở đâu kìa!"

"Tìm cô ấy có chuyện gì?" 

"Đổng sự Sukanan tới đây công tác, ông ta muốn mời Austin tiểu thư ăn cơm."

Engfa nhìn đồng hồ, "Bây giờ rất muộn, cơm nước đã xong, cô ấy sẽ không đi."

"Ý của tổng giám đốc Dasom là: nếu tối nay đổng sự Sukanan không thấy được Austin tiểu thư thì bộ phim "Vong Xuyên" sẽ không được thuận lợi đâu!"

Engfa nhíu mày, "Đây là ý gì?"

"Công ty có một diễn viên mới tên Meme muốn đóng "Vong Xuyên". Tổng giám đốc Dasom nói: nếu không nể mặt đổng sự Sukanan một chút thì việc này sẽ rất khó làm."

Nudee dừng một chút rồi nói tiếp, "Kỳ thực với tính cách của Sopon, đích thực chuyện gì cũng có thể làm được."

Engfa trầm mặc chốc lát, lại quay đầu nhìn không gian yên tĩnh bên trong một chút, nhỏ giọng nói, "Tôi biết rồi. Tôi sẽ gặp Sopon sau, cậu về trước đi."

Mặc dù Engfa từ đầu tới cuối đều không hề nhắc tới Charlotte đang ở đây, nhưng thói quen khiến cô không chút nghi ngờ, gật gù rời đi. Nhìn Nudee rời khỏi, Engfa đóng cửa quay về phòng ngủ. Cô đứng ngoài cửa liếc nhìn điện thoại dính đầy sơn của Charlotte.

Cô đứng tại chỗ một lúc rồi mới đẩy nhẹ cửa ra.

Như tình huống vừa rồi, căn phòng vẫn lạnh lẽo và tối tăm.

Charlotte ôm đầu gối ngồi trên giường không nói lời nào. Tia sáng le lói chiếu lên drap giường màu đỏ khiến nó trở nên vô cùng ám tịch. Trong phòng ngủ không có bất kỳ thanh âm gì, quá mức yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu.

Engfa há miệng, có rất nhiều điều muốn nói.

Cô quan sát Charlotte rồi khẽ vén mái tóc ra sau gương mặt trắng bệch. Câu nói dài phút chốc biến thành một câu hỏi thăm đơn giản,

"Em... vẫn ổn chứ?"

Charlotte cúi đầu không nói lời nào, vùi mặt vào lòng bàn tay, nàng hận không thể chôn mình sâu xuống lòng đất. Mọi chuyện xảy ra lúc nãy giống như một giấc mơ khó hiểu.

[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ