Chương 82

690 26 0
                                    

Charlotte vượt qua cả đêm trong lạnh giá.

Đến hừng đông, tiếng mở cửa đánh thức người đang nằm nhoài bên giường ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn thấy March xuất hiện ở cửa, Charlotte bất giác nắm chặt tay Engfa.

"Chốc nữa y tá sẽ tới đây, cô đừng gây trở ngại cho họ, huống hồ cô đã nằm đây suốt đêm rồi, chắc hẳn phải biết làm thế cũng vô dụng thôi. Chờ cô ấy phẫu thuật xong, chúng tôi sẽ đi Italy ngay, cô cũng đừng tìm cô ấy nữa."

Charlotte nghe anh nói hết lời, tầm mắt chậm rãi rơi vào Engfa.

Tối qua, nàng không ngừng nỗ lực giải thích với cô, mà cô thì từ đầu tới cuối không có chút phản ứng. Sau đó, nàng có cảm giác thất bại, nên mới bỏ mặc cho cơn buồn ngủ tập kích mình, nhưng vào lúc này, nghe March nói như vậy, nàng lại cảm thấy không cam lòng.

"Tìm chị ấy hay không không phải do anh quyết định. Các người chỉ mới đính hôn thôi, đừng có ra vẻ có thể thay chị ấy làm chủ mọi việc, nhìn kỳ lắm. Còn nữa, nếu anh ở đây không gây trở ngại cho y tá, thì tôi đương nhiên cũng vậy."

March nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi ngược lại muốn xem cô có thể kiên trì bao lâu."

Anh vừa dứt lời thì điện thoại rung lên trong túi áo của Charlotte.

Nàng cúi đầu nhìn một chút rồi suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lấy điện thoại ra nghe, "Alo?" Marima ở đầu bên kia điện thoại gấp gáp giơ chân, "Char, cậu làm cái gì vậy hả? Hợp đồng mấy chục triệu đó, cậu nói không gặp liền không gặp hả? Cậu muốn đem cả đời sau để bồi thường cho công ty hả? Còn nữa, cậu có biết còn bao nhiêu việc cần hoàn thành không? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

Charlotte nhìn đồng hồ, "Ngày mai gọi lại đi, bây giờ không rảnh."

"Sẽ chết người đó!" Marima lập tức nói, "Tổng giám đốc Mon và ông chủ lớn bên phía đầu tư đều ở văn phòng chờ cậu. Trong vòng một tiếng, nếu cậu không xuất hiện thì tôi là người đầu tiên bị đuổi việc đó. Char, cậu phải biết việc nào nặng, việc nào nhẹ chứ. Tôi thì không quan trọng lắm, quan trọng là cậu định giải nghệ luôn hả?"

Charlotte trầm mặc chốc lát, "Cậu chờ tôi một chút, tôi đến ngay đây." Nàng cúp điện thoại, ngẩng đầu lên liếc nhìn March, lại đứng lên nói bên tai Engfa, "Em sẽ mau chóng trở lại thăm chị, đây là lần cuối cùng, chị nhất định phải chờ em."

Engfa từ đầu tới cuối đều không lên tiếng.

Người sống trên đời có rất nhiều việc thân bất do kỷ. Charlotte ròng rã cả ngày như pho tượng gỗ bị người ta bày bố. Chín giờ tối, công việc kết thúc, Charlotte lập tức trở lại bệnh viện T.M.L. Tuy nàng cũng đoán được lần thứ hai vào phòng bệnh của Engfa sẽ rất khó, có thể không cần nghĩ tới chuyện đi vào còn tốt hơn.

"Xin lỗi, vị tiểu thư này, bệnh nhân phòng đó đã rời đi từ sáng rồi, tôi cũng không biết đi đâu."

Nhìn cô y tá áy náy nói đủ câu, Charlotte chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ vết thương bị roi đánh trên mu bàn tay, đến nửa ngày không mở miệng nói ra một chữ.

Mười giờ tối, đường phố thành thị lạnh tanh.

Charlotte đậu xe ven đường, ngồi ở chỗ ghế lái, tay cầm điện thoại lẳng lặng chờ đợi. Lát lâu sau, rốt cục cũng có tín hiệu, Charlotte lập tức nghe máy, song kết quả lại không vừa ý.

[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ