Chương 37

641 25 0
                                    

Bây giờ Charlotte mới tận mắt nhìn thấy cô bé này, so với mấy tấm hình trong điện thoại của Marima vài ngày trước còn khiến nàng kinh ngạc hơn.

Hôm nay, cô bé hoàn toàn xõa tóc xuống.

Tuy kiểu tóc này trưởng thành hơn với ngày đó, nhưng ngoại hình của cô bé vẫn vô cùng trẻ trung. Nếu Marima không nói với nàng rằng cô gái này hai mươi tuổi thì có lẽ Charlotte sẽ cho rằng cô chưa đủ tuổi vị thành niên.

Quan trọng nhất chính là, tuy khí chất của cô thật sự quá mức thanh thuần, nhưng từ một số góc độ, xem ra thật sự đã đạt được một trình độ nhất định rồi.

Khác những cô gái khác ở đây, cô bé ăn mặc rất thoải mái và rộng rãi. Đồ màu xanh nhạt vừa thanh thuần lại như có linh khí, lại còn có làn da trắng nõn, cả người cô giống như một quả táo còn xanh vừa hái xuống.

Đại khái vì không khí bên ngoài khá lạnh, lúc cô bé đi vào rõ ràng hơi run cầm cập.

Charlotte thấy thế liền không chút do dự đi rót cho cô một ly trà nóng, nhưng trà còn chưa kịp đưa, vừa ngẩng đầu Engfa đã đặt một ly trà nóng lên tay cô bé.

"Bên ngoài rất lạnh, lúc tới đây sao không mặc thêm nhiều một chút?"

Rita nhận ly nước của Engfa, vẻ mặt xem ra rất tự nhiên, "Không sao đâu, em quen rồi."

Meme đứng kế bên Charlotte có thể nghe thấy hai người đối thoại, lúc này ngạc nhiên hỏi, "P'Fa, Yisoon tiểu thư, hai người biết nhau trước rồi hả?"

Engfa không trả lời ngay, Rita tựa hồ cũng muốn đáp lời, vừa lúc đó có một nữ nghệ sĩ mỉm cười lên tiếng, "Đương nhiên rồi. Mười một giờ tối qua Rita còn hẹn hò với Waraha tiểu thư mà, nhất định quan hệ rất tốt."

Choang!!!!

Ly trà nóng bỗng nhiên nghiêng ngã trên mặt bàn.

Araya ngồi đối diện Charlotte nhìn xuống mặt bàn, rồi nhìn nàng, "Sao bất cẩn vậy? Nóng lắm hả?"

Charlotte lập tức dựng ly lên, vẻ mặt có chút lúng túng, "... Không sao, ly hơi trơn."

Từ lúc vào cửa tới giờ, Sopon vốn nói chuyện cùng vài người đàn ông.

Lúc này ông quét ánh mắt tới, gõ tay lên bàn, nói với người phục vụ, "Đổi hết đi, lấy ly gỗ."

Người phục vụ nhận được lệnh lập tức nghe theo đi ra ngoài. Charlotte giương mắt nhìn về phía Sopon, tầm mắt của ông ta cũng không thu hồi lại. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy người này, nhưng Charlotte có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ta rất khác thường. Người này đã có ba đứa con trai, nhưng vẫn luôn phong lưu và dịu dàng. Nếu không phải có nhiều người quan tâm mình, Charlotte hầu như chết cứng dưới ánh mắt và hô hấp của ông ta.

Lúc này, Rita từ bên người Engfa đi tới chỗ Charlotte, cô bé lấy ra một tờ khăn tay đưa cho nàng.

Charlotte giương mắt nhìn đã thấy cô bé cười nói, "Lau tay chút đi."

Charlotte nhận khăn tay, "Cảm ơn."

Rita lại cười rộ lên, đại khái vì không biết rõ nguyên nhân nên nụ cười này cũng ngây ngô như bản thân cô, thậm chí có chút thẹn thùng, "Không cần khách khí đâu. P'Char, lúc em còn đi học em rất thích phim chị đóng. Em cảm thấy chị đặc... biệt đặc biệt... à... đặc biệt đẹp."

[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ