"Nhạc sĩ thay đàn hạc và đàn tranh thành violon và đàn tỳ bà đi!"
Mới sáng sớm, âm thanh của các nhạc cụ hòa lẫn vào nhau.
Nhân viên gần đó luống cuống tay chân, ngay cả đạo diễn cũng bận túi bụi, nhưng không khí lại vô cùng yên tĩnh. Tuy chỉ là buổi đàn thử và cũng không có quá nhiều người xem, nhưng ai nấy đều bị màn biểu diễn xuất sắc này làm kinh ngạc.
Sau khi thử xong sáu loại nhạc cụ, tất cả mọi người đều say mê nhìn nhạc công trình diễn, cuối cùng dừng mắt trên những phím đàn đen trắng. Ngoài cửa là hoa thơm cỏ ngọt, chim hót êm tai.
Trường đại học vô cùng yên bình vào buổi sáng.
Đầu ngón tay chạm vào phím đàn đầu tiên, âm thanh vang vọng tựa như ánh mặt trời đang rót từng tia nắng xuống tầng khí quyển mỏng manh, như đang nhảy múa theo từng nốt nhạc.
Những người có mặt ở đây đều bất ngờ bởi kỹ thuật điêu luyện của người đang trình diễn. Hầu hết mọi người chỉ học chơi thạo loại nhạc cụ mà mình thích, ngay cả giáo viên cũng chưa chắc đủ trình xuất sắc đến thế.
Nhưng người trước mặt không những diễn hay mà còn đàn giỏi nữa.
Vả lại còn chơi được nhiều loại cùng một lúc, trình độ không kém nghệ sĩ chuyên nghiệp là bao.
Phó đạo diễn nghe được một đoạn, rốt cục nóng lòng nhìn bóng lưng của Engfa, thấp giọng nói, "Waraha tiểu thư thực là đa tài đa nghệ"
Ekkasit rủ tầm mắt trầm mặc "Cô ấy quá đáng thương."
Tia nắng chiếu xuống mặt đất, cơn gió nhẹ lây nhành dương liễu như đang nhảy múa. Bầu trời xanh thẳm, tinh khiết như nụ cười của một đứa trẻ. Bóng lưng đang ngồi trước chiếc dương cầm thẳng tắp mà tao nhã, đồng thời lại như một vương công quý tộc Châu Âu thời Trung cổ. Nắng càng gay gắt hơn, góc độ và ánh sáng đều thay đổi khiến bóng lưng kia càng trở nên mơ hồ.
Ekkasit cũng như bay bổng trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy.
Bà đợi cô đàn nốt phím cuối cùng, sau đó nghiêng đầu mỉm cười "Engfa, cảm ơn cô đã giúp tôi".
Một giờ sau, tại một phòng trong khách sạn.
"Chuyện này thật sự không đúng. Manee đóng bộ này để tranh giải nữ diễn viên mới triển vọng, nhưng Engfa thì lại tranh giải nữ chính xuất sắc nhất."
Trợ lý nghe xong điện thoại nhưng vẫn la lối om sòm về tin tức đổi nữ chính. Còn Charlotte vẫn yên lặng ngồi trên ban công xem kịch bản, dáng vẻ vô cùng chăm chú.
---
Ba ngày sau, tại phim trường quay ngoại cảnh "Ba, hai, một... action!"
"Lý tưởng của tôi là biến Tie trở thành nhạc sĩ đỉnh nhất thế giới, để ai cũng đều nghe nhạc cậu ấy đàn, nghe giọng cậu ấy nói!"
"Anong, tôi hỏi lý tưởng của cậu cơ mà!"
"Đây chính là lý tưởng của tôi đó."
"Cậu không có lý tưởng gì cho bản thân sao?"
"Lý tưởng của Tie chính là lý tưởng của tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - Englot
RomanceTruyện gốc: Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư Tác giả: Vãn Chi Editor: Gassu Noo