Chuyện xảy ra vào ngày 18 tháng 9, rạng sáng thứ hai, sau khi Charlotte giao nộp Sopon cho cảnh sát thành công.
Nàng vừa làm xong ghi chép ra khỏi đồn cảnh sát thì phát hiện tin tức mình đi báo án đã lan truyền nhanh chóng. Cũng may nàng đã sớm chuẩn bị, đại diện và trợ lý mở đường đúng lúc để nàng rời khỏi hiện trường, vẫn chưa đối mặt với báo chí.
Trở lại khách sạn lúc một giờ rưỡi sáng, để tránh bị nghi ngờ nên nàng về nhà rất lẹ.
Engfa nhìn thấy Marima lái xe đưa nàng về liền mở cửa chờ nàng, nghe được tiếng bước chân thì lập tức chạy ra đón. Do đã trải qua một cuộc đấu trí so găng nên Charlotte mệt nhoài.
Engfa nhận túi xách rồi dìu nàng vào nhà.
Cô đỡ nàng ngồi lên sofa, sau đó đi rót một ly nước mang tới, ngồi sát bên người nàng, "Thế nào? Bên cục công an có thuận lợi không?"
"Chắc không có vấn đề, chỉ mong không ai xen vào vụ án lúc này. Dựa vào chứng cứ hiện có, tội này nhất định sẽ thành lập."
"Yên tâm đi, dù mẹ chị có bất công đi nữa, nhưng truyền thông đã tham gia thì các quan chức cũng không dám làm việc cẩu thả, ai cũng có cái tẩy trong lòng mà."
Charlotte gật gù, uống một hớp nước rồi nặng nề thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng, nhưng nghĩ lại mà thấy sợ.
Engfa nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, cô khẽ vén lọn tóc xoăn trên vai ra sau tai giúp đối phương, rồi lại vỗ về vai nàng, "Trễ lắm rồi, đi tắm rồi ngủ đi."
Charlotte thở dài một hơi, "Ngủ không được, hình ảnh ấy cứ lúc ẩn lúc hiện trong đầu em nè. Bây giờ em mới hiểu cảm giác của Rita."
"Chị đã khuyên em rất nhiều rồi, em đừng tự trách bản thân nữa. Chẳng phải em nói ông ta có đầy cám dỗ xấu xa sao, thật ra ông ta vốn là kẻ háo sắc tày trời." Engfa kéo tay nàng rồi nắm chặt, "Cũng may là Tono phá cửa đúng lúc. Nghe lời chị, đi tắm trước đi. Trên người em có mùi thuốc lá của ông ta, nên đương nhiên tâm tình sẽ không tốt."
Charlotte nghe cô nói vậy thì ghét bỏ nhìn lại mình một chút, lập tức nghe lời cô đi tắm.
Chờ Charlotte tắm và sấy tóc xong thì đã hơn hai giờ sáng. Khi nàng trở lại phòng ngủ, Engfa vẫn nằm trên giường đọc sách, cô thấy nàng vào thì lập tức cất sách đi.
Charlotte nhìn đồng hồ, sau đó bò lên giường chui vào chăn của Engfa, nằm sát bên cô rồi hỏi, "Bây giờ còn mùi thuốc không?"
Engfa đặt cằm lên vai nàng ngửi ngửi, rồi nhanh chóng hôn lên trán nàng cái chóc, "Chính là vậy."
Cô hôn đến khi nhiệt độ nóng lên, Charlotte cảm giác được tay phải của cô ôm lấy trước ngực nàng. Trong lúc nàng đang nhếch mày vui vẻ chờ mong, thì rất nhanh sau đó, những tâm tình này cũng tan thành mây khói theo động tác tắt đèn của cô.
"Muộn rồi, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nhé!" Âm thanh xuất hiện trong màn đêm u tối.
Charlotte ngây ngốc nhìn trần nhà, cả người rơi vào mê man.
Chuyện là vậy đó.
Tuy Engfa vẫn ở cùng nàng, nhưng từ ngày 14 tháng 2 đến nay, tổng cộng bảy tháng trôi qua rồi. Engfa chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt qua cái hôn môi. Nếu hai người không thường ở chung thì chẳng nói làm gì, thế nhưng công việc và cuộc sống của Engfa hiện giờ rất ổn định mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - Englot
Lãng mạnTruyện gốc: Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư Tác giả: Vãn Chi Editor: Gassu Noo