Bên này Charlotte bị dằn vặt gần như sụp đổ, bên kia Engfa vẫn suy nghĩ về một chuyện.
Tiếp tục cố gắng "công tác", sau khi toại nguyện nghe được vài tiếng nỉ non của nàng thì Engfa mới lưu luyến rời môi khỏi đó, rồi ngẩng đầu nhìn nàng chau mày.
"Char..."
Cuối cùng cũng được tha bổng, Charlotte không cho thân thể có cơ hội thở lấy hơi, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn còn mông lung hơn so với trước đó.
Trực giác nói cho nàng biết rằng cô gọi tên nàng vào lúc này nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Charlotte thẳng thắn không để ý đến nàng.
Engfa cũng chẳng quan tâm nàng trả lời mình hay không, nhìn mắt nàng thôi đã đủ hiểu rồi, "Có thích như vầy không?"
Dường như cô sợ nàng không hiểu nên nhẹ hôn môi nàng một cái.
Charlotte bị cô dằn vặt đến sống dở chết dở, nàng hận còn không hết chứ ở đó mà toại ý hay không.
"Không thích..." Charlotte quay qua chỗ khác tránh tầm mắt của cô, nhưng giọng vẫn mềm mại, thậm chí còn có chút bất ổn, "Tôi ghét chị..."
"Nhưng tôi rất thích em." Engfa nhẹ vuốt ve làn tóc rối trên trán nàng, lẳng lặng nhìn nàng, "Tôi biết rõ quá khứ của em, cũng hiểu rõ em. Tôi tin mình có thể chăm sóc tốt cho em, cũng sẽ cố gắng làm em hài lòng. Thử chấp nhận tôi, có được không?"
Tuy nàng lúc này thật sự nghe rất rõ lời tỏ tình của cô, nhưng Charlotte cảm thấy phương thức tỏ tình dưới tư thế hiện tại thật kỳ cục quá. Cô ép trên người nàng làm nàng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Thỉnh thoảng lại còn quyến rũ nàng.
Chuyện này có được tính là dùng bạo lực dụ dỗ nàng không đây?
"Eng..." Charlotte thừa dịp cô đang nói chuyện cố đẩy cô ra, "Chị thả tôi ra trước đi!"
"Không thả"
Dường như Engfa rất kiên trì, không những không buông tha mà còn tóm chặt lấy tay nàng.
Charlotte hết cách, đành nhìn cô thỏa hiệp, "Tôi... không biết tại sao chị lại thích tôi, chị dường như..." Vì tư thế này quá tốn sức nên Charlotte nói chuyện có vẻ rất mệt, "Chị cách tôi rất xa."
"Xa?" Vẻ mặt của Engfa dường như không hiểu hết ý nghĩa của chữ này.
Cô cúi đầu khẽ hôn má phải nàng một cái, "Như vậy mà còn xa hả?"
Khốn kiếp...
Thân thể nàng bị cô chọc ghẹo nổi hết cả da gà, Charlotte nhíu mày nói, "Engfa, chị cố ý!"
Engfa cũng không phủ nhận, nhưng chuyện cần làm lúc này không phải chọc giận nàng, nên cô không ghẹo nàng nữa, mà nghiêm túc nói, "Tôi không cách xa em, tôi rất thích em. Không gì có thể gần hơn trái tim trong ngực em."
"Nói chung, chị đối với tôi mà nói thì có rất nhiều thứ không hợp."
Charlotte nghe được những lời mê hoặc tâm trí kia thì lập tức ép mình đuổi hết ra khỏi lỗ tai, rồi cứng rắn trả lời, "Tôi đã hai mươi sáu tuổi. Đến chừng này tuổi rồi, nếu sự nghiệp không thành công thì ít ra tôi cũng không nên phá hỏng tình cảm của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - Englot
RomantizmTruyện gốc: Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư Tác giả: Vãn Chi Editor: Gassu Noo