Chương 13

636 25 0
                                    

Người thường xuyên bị ức hiếp nay có cơ hội phản kháng thành công thật sự rất thỏa mãn.

Charlotte hài lòng ăn bữa cơm này thật vui vẻ, dĩ nhiên cũng không để ý bản thân ban đầu bị cưỡng bức mà tới. Sau khi tính tiền xong, Charlotte và Engfa cùng bước ra nhà hàng, sắp đến cửa thì một người đàn ông nước ngoài chặn trước mặt chào hỏi Engfa.

Charlotte nghe hai người kia giao tiếp bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Thái, nàng không hiểu nên dứt khoát lùi qua một bên làm không khí. Không thể phủ nhận ánh sáng rực rỡ bao quanh Engfa luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Tuy hôm nay cô mặc trang phục hết sức đơn giản, thậm chí còn cùng style với mấy cô gái trẻ ngoài đường, nhưng khí chất mạnh mẽ và phong thái tao nhã của cô khiến một chiếc váy phổ thông cũng trở nên đặc biệt chói mắt. Ánh mắt của người đàn ông nước ngoài kia nhiều lần lộ ra vẻ yêu thích không thể che giấu được.

Tuy Charlotte không hiểu họ nói gì, nhưng nàng dám khẳng định anh chàng này tuyệt đối đang hết lời ca tụng khuôn mặt tinh xảo của Engfa. Hai người nói khoảng một phút, Engfa ra hiệu cho người đàn ông kia là mình phải đi. Anh chàng vui vẻ cúi chào Charlotte rồi rời khỏi đó.

Charlotte thấy người đàn ông đã đi xa, không nhịn được tiến lên phía trước nói, "Người này trước đây cùng chị đóng cảnh thân mật trong phim "Lạc Thủy" có phải hạnh phúc đến phát điên rồi không?"

Engfa hơi bất ngờ, cô không nghĩ là Charlotte bỗng nhiên hỏi vậy, thoáng suy nghĩ rồi đáp, "Anh ta có bạn gái rồi."

"Tôi đã xem bộ phim đó, biểu hiện của vị nam chính này trong cả bộ giống như đang nói "Tôi đẹp trai từ nhỏ nên không cần đóng phim". Chỉ có cảnh thân mật, bị phụ nữ hấp dẫn thì anh ta mới diễn như thật. Chị nói có phải anh ta đang diễn dựa vào diện mạo không?"

Engfa không vội trả lời, chỉ cười với Charlotte, mãi đến khi nàng bị cô nhìn đến nhíu mày mới nói, "Austin tiểu thư đột nhiên quan tâm tới những chuyện này, là đang lo lắng tôi có sức quyến rũ nên sẽ khiến nhiều người yêu thích sao?"

Charlotte thoạt đầu kinh ngạc liếc nàng một cái, sau đó lộ ra dáng vẻ xem thường, "Chị cũng thật lo xa rồi. Chắc tôi phải nhắc chị một điều, đẹp quá đôi khi cũng chưa chắc là chuyện tốt đâu. Tôi cũng chẳng quan tâm có bao nhiêu người theo đuổi chị."

Nàng nói xong liền đeo túi xách xoay người ra khỏi nhà hàng.

Thành phố về đêm vừa mới chớm, hai bên đường đã lên đèn rực rỡ. Charlotte vừa ngồi vào xe liền nhận được điện thoại của Heidi, cô ta ở đầu dây bên kia vừa khóc lóc vừa la lối um sùm.

Charlotte lắng nghe nửa ngày mới đoán ra vài chữ quán Bar, bất đắc dĩ nói với Engfa đang ngồi trên ghế lái, "Cho tôi xuống ngay ngã tư được rồi. Tôi có chút chuyện, không thể về khách sạn."

Engfa để ý sau khi nàng nghe điện thoại thì thay đổi giọng điệu, cô chỉ nói, "Tôi đưa cô đi.0"

Nói theo một cách nào đó, Heidi mà khóc thì cũng giống như chó đực sinh ra một ổ trứng gà làm cho người ta cảm thấy kinh sợ cực kỳ. Dọc đường đi, tâm trạng của Charlotte phức tạp đến độ Engfa hỏi nàng câu gì nàng cũng đáp lại hết, thậm chí còn đồng ý luôn chuyện cô yêu cầu cùng nàng tới quán Bar tìm Heidi.

[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ