Chương 45

729 26 0
                                    

Sau khi tan họp, Araya nghe được động tĩnh bên ngoài lập tức đi tới.

Nhìn thấy một mình Charlotte sững sờ ở cầu thang, Araya khó hiểu bước thêm vài bước.

Cô nhanh chóng phát hiện vết máu trên hành lang rồi nhíu mày, "Charlotte, cô bị thương?"

Charlotte ngẩng đầu nhìn cô giây lát, rồi theo tầm mắt của cô nhìn vết máu đỏ tươi trên nền đá cẩm thạch trắng, nàng lập tức tỉnh táo trở lại.

Nàng vừa hại Engfa bị thương như vậy, bây giờ không phải lúc đàm luận những vấn đề này, nhỡ đâu cô bị thương nghiêm trọng thì mình thực sự mang nghiệp chướng nặng nề rồi.

Nàng cũng không rảnh giải thích với Araya.

Charlotte bỏ lại một câu "Quay lại nói sau!" rồi đuổi theo ai kia.

Nàng trực tiếp ấn thang máy xuống lầu, đi thẳng đến gara. Nàng vừa tới gara thì xe của Faye cũng vừa mới đi. Charlotte không để chậm trễ, nhanh chóng khởi động xe phóng theo.

Với thân phận của Engfa mà xuất hiện ở bệnh viện thật sự là cả vấn đề. Quả nhiên Charlotte nhanh chóng phát hiện xe Faye chạy lướt qua bệnh viện gần nhất đến đường cao tốc. Charlotte không chút do dự tăng tốc đuổi theo, nhiều lần suýt chút nữa đụng luôn xe phía trước.

Đường càng chạy càng xa, Charlotte phát hiện Faye không đến phòng khám tư nhân, mà lái về khu dân cư. Liên tục qua mấy cua quẹo, sau đó Faye lái xe vào một khu biệt thự sang trọng. Charlotte nghĩ mình không thể theo vào như vậy được. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn dừng xe cách biệt thự mười mét đứng đợi ở ngoài.

Đứng cách xa khu biệt thự, Charlotte đứng ven đường đợi gần hai mươi phút. Xe và người rất hiếm qua lại tại khu này. Chỉ chốc lát sau chuông điện thoại vang lên, Charlotte cầm máy lên phát hiện là Marima gọi đến.

"Charlotte, chẳng phải tôi đã nói sáng nay cậu còn một buổi phỏng vấn rồi sao? Làm gì mà cả thế giới không tìm được cậu vậy hả?"

Charlotte nghe cô nói thế mới nhớ sau khi hội nghị kết thúc đích thực là còn một buổi phỏng vấn nữa. Nhưng do chuyện của Engfa nên bản thân nàng hoàn toàn vứt chuyện này lên tận chín tầng mây.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay một lúc, Charlotte nói, "Tôi không đi, cậu giúp tôi xin lỗi đi. Ngày mai làm bù là được rồi."

"Nhưng bây giờ cậu đến vẫn còn kịp! Cậu đang ở đâu, tôi tới đón?"

Charlotte từ chối, "Thôi đi, bây giờ tôi có chuyện quan trọng không đi được. Cậu cứ dựa theo lời tôi mà làm."

Trực tiếp cúp điện thoại.

Giữa tháng mười khí trời ẩm ương, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, quả nhiên mây đen cũng giăng kín trời trông chừng sắp mưa đến nơi.

Charlotte đợi ngoài biệt thự rất lâu.

Lúc đầu nàng chỉ lo lắng chân Engfa bị thương có nghiêm trọng không, nàng muốn cô ra đây nhanh lên một chút. Nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, cánh cửa lớn của căn biệt thự từ đầu đến cuối vẫn không có dấu hiệu động đậy.

[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - EnglotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ