Cả buổi tối đều nghe tiếng ho của Engfa.
Từ khi diễn xong trở lại khách sạn đến lúc tắm rửa về phòng ngủ nghỉ ngơi, tiếng ho bên kia vách cứ tái diễn liên tục khiến Charlotte không tài nào ngủ được. Theo Andy nói thì Nudee đã mua thuốc rồi, Engfa cũng đã uống thuốc, nhưng tình trạng hiện tại làm người khác không thể yên tâm.
Đến rạng sáng, Charlotte cùng Andy dùng phương thức thẩy xúc sắc quyết định xem người nào sẽ đi gõ cửa hỏi thăm cô, kết quả Charlotte thua nên phải ôm chó con đi gõ cửa phòng Engfa. Dù đã khuya, nhưng mấy phút trước còn nghe phòng bên có động tĩnh, nên Charlotte cũng không ngại quấy rầy.
Gõ cửa vài cái không thấy ai ra mở, Charlotte cho là đối phương đã ngủ, vừa muốn xoay người đi thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Bên trong phòng độc một màu đen, nhờ ánh đèn của phòng khách nên Charlotte mới thấy được người trước mặt.
Engfa mặc đồ ngủ, tóc xõa dài có chút tán loạn, ánh đèn chiếu vào, trông cô không được khỏe như mọi khi.
"Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" Cô tựa vào cạnh cửa nói chuyện, giọng khàn hơn thường ngày một chút.
"Qua xem chị thế nào." Nàng nhìn chằm chằm cô thật lâu, "Chị vẫn còn ho, có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cảm mạo thôi, đã uống thuốc rồi."
Cô thay đổi góc mặt khi nói chuyện, Charlotte dựa vào ánh sáng từ phòng khách thấy gò má cô ửng hồng dị thường, theo bản năng vươn tay lên sờ trán cô một cái, Engfa rụt người về, Charlotte lại bước lên, "Sao lại nóng như vậy, chị đang phát sốt đúng không?"
Engfa lắc đầu, "Không có gì đâu, em về nghỉ đi."
Đang nói chuyện thì định đóng cửa lại.
Charlotte nhanh chóng bước vào phòng của cô, đặt chó con xuống sàn mới nói, "Chị ngồi xuống đi, tôi tìm nhiệt kế."
Engfa xem chó con đi qua đi lại trong phòng, lại nhìn đến bóng lưng Charlotte, trong người thật sự cảm thấy không thoải mái, rất nhanh dựa vào giường nhắm hai mắt lại. Charlotte đo nhiệt độ cơ thể cho Engfa xong thì có chút khẩn trương, không ngờ cô sốt cao đến ba mươi chín độ, ở nhiệt độ này cơ thể rất dễ bị tổn thương. Charlotte không dám trì trệ thêm, lập tức để nhiệt kế xuống toan về phòng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Vừa rời mép giường thì tay nàng bị một lực nhẹ níu lại.
Charlotte quay đầu nhìn một chút, Engfa vẫn dựa vào giường khép hờ hai mắt, thái độ rõ ràng không muốn nàng rời đi. Bất kể là hai năm trước hay hai năm sau này, Charlotte chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngã bệnh.
Bàn tay của cô nóng dọa người, Charlotte nhìn cô suy nghĩ chốc lát mới nói, "Trong hộp thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, tôi lấy thuốc cho chị, uống xong nếu không chuyển biến tốt thì chúng ta gọi bác sĩ được chứ?"
Engfa không còn khí lực trả lời, chỉ miễn cưỡng thả lỏng tay làm người ta hiểu ra cô đã ngầm đồng ý.
Bị buông ra Charlotte lập tức đi lấy thuốc.
Ban đêm nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Charlotte đem thuốc cùng nước ấm đi vào phòng Engfa, thấy cô đang nằm trên giường, nàng lục trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn đắp lên người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - Englot
Lãng mạnTruyện gốc: Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư Tác giả: Vãn Chi Editor: Gassu Noo