Đảo mắt một cái, ba tháng trôi qua.
Mùa đông trời rất lạnh, đường phố đầy tuyết thưa thớt người qua lại, xa xa trên cao, tuyết dày đặt rơi xuống như những đóa hoa xinh đẹp. Năm mới sắp tới, phim ảnh cũng tiến vào hậu kỳ, mọi thứ tựa hồ tràn trề không khí lễ hội.
Charlotte vừa diễn xong một phân cảnh ngồi một bên gởi tin nhắn.
Marima thấy nàng cầm điện thoại không thèm che lấp ý cười, không nhịn được đi tới một bên nói, "Nghiên cứu phát hiện, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ có nguy cơ bị vứt bỏ cao hơn. Do yêu càng sâu nên cũng không có giới hạn, đợi đến khi không thể lui được nữa, cảm giác chinh phục sẽ được thỏa mãn, sẽ mất đi hứng thú với mục tiêu thôi."
Charlotte vừa gửi xong tin nhắn liền nghe chuyện giật gân của Marima, nàng quay đầu lại nhìn cô, "Cậu đang nói tôi hả?"
"Chứ còn ai vào đây?" Marima liếc nàng một cái, "Tôi cảm thấy cậu gần đây thay đổi rất nhiều, cẩn thận đó, tập trung nhiều quá sẽ rất khó kiềm chế."
"Tôi không quan tâm." Charlotte hoàn toàn thất vọng, "Tôi và lúc trước không khác biệt."
"Thật không đó?" Marima cười híp mắt nhìn nàng, "Vậy cậu nói cho tôi biết, nếu bây giờ Engfa muốn chia tay với cậu, thì cậu sẽ làm sao?"
"Thản nhiên chấp nhận." Charlotte hời hợt nói, "Bây giờ là thời đại nào rồi! Cậu cho rằng còn có thể một khóc, hai nháo, ba thắt cổ sao?"
"Được, là cậu nói đó." Marima quay đi mất.
Charlotte nhìn cô bỏ đi, suy nghĩ một lúc lại lấy điện thoại ra nhắn tin với Engfa tiếp.
Ba tháng qua, cả hai đã nhắn gần hai ngàn tin. Tuy đa số là do nàng nhắn trước, số lượng cũng rất nhiều, nhưng thường là nàng vừa nhận được tin sẽ trả lời liền. Còn cô thì rất lâu mới trả lời, đồng thời tin cuối cùng cũng là nàng nhắn.
Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình tích cực hơi lố rồi, Charlotte nhìn dòng tin mình đang viết rồi lại xóa đi, quăng điện thoại qua một bên. Hậu kỳ "Vu Sơn luyến" quay ổn hơn lúc đầu rất nhiều.
Trong buổi tiệc ăn mừng, ai cũng mong ước đạo diễn Sarai sớm ngày nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Dường như Sarai rất tự tin, cũng muốn cùng Charlotte nỗ lực. Chỉ trong một tháng, các vị minh tinh lớn nhỏ đều tham gia ghi hình rất tích cực.
Vừa kết thúc phim xong, Charlotte cũng không nhàn rỗi, nàng bận rộn với nhiều loại chương trình. Ngày ngày bay qua bay lại, lịch trình trong ngày ngược lại cũng khá phong phú. Mười một giờ đêm, Charlotte xuống máy bay trở lại thành phố. Do ngày mai Engfa về nước, nên Charlotte đã từ chối lịch trình để chuẩn bị ra sân bay đón cô.
Mười một giờ không phải là quá sớm, đường sá vào ngày đông chỉ có vài chiếc xe chạy dưới ánh đèn mờ nhạt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài người đi bộ ven đường, họ đều run lập cập, dáng vẻ như sắp bị lạnh giá nuốt chửng. Daw lái xe, Marima ngồi kế bên làm lơ xe, Charlotte mệt mỏi dựa vào ghế phía sau không muốn nhúc nhích.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, Charlotte lấy điện thoại trong túi xách ra, không thèm nhìn mà bắt máy liền, "Alo?"
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, rất lâu không có người nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thế Giới Nằm Trong Mắt Em, Cũng Ở Trong Tay Em - Englot
RomantizmTruyện gốc: Cố tiểu thư và Khúc tiểu thư Tác giả: Vãn Chi Editor: Gassu Noo