[Muzan]

290 12 3
                                    

    Cánh đào lặng lẽ rơi

    Đáp xuống một vùng đất xanh

    Nhẹ nhàng rơi vào tay nàng

    Một màu hồng thắm phai màu trắng ngà

    Đôi mắt trong xanh màu ngọc bích

    Bỗng ánh lên tia hạnh phúc

    Nàng mỉm cười vừa híp mắt

    Nâng niu nó trên tay

    Như một bảo vật vô giá

    Mãi mãi chẳng thay thế được.


    Nàng đem lòng yêu một người con trai

    Người ấy tài giỏi nhưng thật "vô tâm"

    Nhưng nàng không biết,chỉ biết vô tư

    Khuôn mặt hiền từ che lấp sự giả tạo

    Nhưng nàng yêu hắn thật lòng

    Hắn đối với nàng là cả cuộc đời

    Nàng đối với hắn chỉ là "con tốt thí"

    Bị lợi dụng rồi vứt bỏ

    Nhưng sao mà vẫn dại dột ngây thơ?

    Phải chăng tình yêu khiến nàng trở nên mù quáng?

    Con người lúc nào cũng vậy

    Lừa dối người khác

    Mà chẳng hề ân hận

    Kẻ bị lừa dối thì cũng chẳng hay biết

    Cứ đâm đầu vào thôi.

   

   Mở mắt ra lần nữa,tuyết đã rơi trắng thềm nhà

   Nàng nghe thấy giọng người mình yêu

   Hắn "trìu mến" nói với bạn

  "Ta có việc phải đi,có lẽ thời gian trở về rất lâu"

   "Nàng đợi được không?"

    Nàng vui vẻ gật đầu

    Nhưng đâu hay biết đây là lần cuối được nói chuyện.

    1 năm

    2 năm

    3 năm

    10 năm

     20 năm

     40 năm....

    Tại sao chàng ấy chưa chịu về?

    Công việc đâu đến mức như thế này?

    Nàng thẫn thờ đứng trước cổng nhà

    Từ ngày hắn đi

    Nàng luôn gửi thư cho hắn nhưng chẳng thấy lời hồi đáp

    Cũng đã hơn mấy chục năm rồi

    Nàng mong ngóng trông chờ

    Hi vọng ngày nào đó hắn sẽ quay trở lại

    Nhưng sao mà...Bóng dáng cũng chẳng thấy?

     ...Hắn không trở về thật rồi

    

   Cũng đã đến tuổi già,nàng bệnh tật suốt ngày

    Ăn không thấy ngon,chỉ vị đắng

    Sao mà mệt mỏi

    Biết sinh mệnh không còn lâu nữa

    Nàng chấp nhận từ bỏ tất cả

    Không còn phải đợi chờ chàng nữa

    Đến bây giờ cũng hối tiếc

    Ngu ngốc chung thủy với hắn

    Chỉ vạ vào bản thân thôi

     ....

     

     Nếu kiếp này không thể đến với nhau

     Thì kiếp sau chớ có quay lại

     Trái tim này quả thực bị trao đi rồi

     Nhưng chưa từng được nhận lại

     Vậy nên đừng vì chàng kiếp sau

     Mà ta phải đau khổ đến vậy

     Chúng ta con đường ai nấy đi

     Đừng đoái hoài đến nhau nữa

     Ta mệt mỏi vì tình yêu

     Hận nó đến chết

     Đừng trao ta thứ "kinh tởm" đó nữa.

    Cả ơn chàng,Muzan

    Đã cho ta được trải cảm giác đau đớn 

     Nếu gặp lại nó nữa

    Ta sẽ không vướng mắc điều này

     Lần cuối trước khi uống canh Mạnh Bà

     Ta chỉ muốn nói

      Ta hận chàng...

                                                                                                     __HẾT__

    

     

    

    

  

    

    

   


    




Kny and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ