*Warning
-Chuyện không theo cốt truyện chính trong Kny
-Cảnh tượng sẽ được mình miêu tả giống ảnh mẫu trên pinterest như ảnh trên
-Cách kể chuyện theo góc nhìn của Giyu
Đọc truyện vui vẻ
--------------------------------------------
[Chúng ta đi cùng nhau nhé?]
[Quay về đi]
Tôi còn chẳng nhớ rõ...mình ở đây để làm gì nữa.Nơi này thật sự rất xa lạ,từ những tấm kính với cây mọc đầy,bầu không khí âm u khiến tôi cảm nhận thấy sự
"Đơn độc"
Quang cảnh ở đây phủ một màu xanh của biển,nó lạnh lẽo,và tôi có thể cảm nhận nó trên từng tế bào của cơ thể.Tôi chỉ biết đi lang thang ở đó,nơi này như một mê cung không lối thoát,trải dài vô tận.
Dường như,thế giới màu xanh này không có ai cả,thiếu vắng bóng người,chỉ mình tôi ở đó.Tuy bắt gặp nhiều những ngọn đèn dầu đang phát sáng,nhưng nó không thể ngăn cản không khí lạnh lẽo của nơi đây.Tôi vẫn tìm kiếm bóng dáng ai đó,hi vọng một người xuất hiện,ai cũng được,kể cả kẻ thù.
Cứ bước đi trong vô tận mãi,bản thân vẫn chưa biết dự định sẽ đi đâu.
Tôi giống như một kẻ lạc loài,mãi không biết mình sẽ về nơi nao.
Nơi tôi đi qua...Đều được xây dựng lên bằng kính,khi tôi soi mình trước nó,dương như có một thứ gì khiến tôi muốn đắm chìm xuống,thứ màu từ chiếc kính ấy như muốn thôi thúc dừng lại.
Thế giới màu xanh này được cấu tạo rất kì lạ
Những căn phòng kính sắp xếp không theo một trình tự,nó có thể xếp chồng lên nhau hoặc rời rạc.Tuy thật kỳ lạ nhưng nó lại mang đến một vẻ hoài niệm,nhưng tôi không nhớ đã từng gặp nó ở đâu.
Cảm xúc trống trải,cô đơn và lạ lẫm
Nó có thể là một nơi khiến người ta tò mò và thích thú.Một mê cung xanh có điểm vào và điểm ra,có thể sẽ không đáng sợ.Nhưng nếu nó dài và trở nên vô tận và khiến ta mắc kẹt trong nó,thì có phải nó đang thách thức sự tỉnh táo của chúng ta hay sao?
Cảnh vật nơi đây khiến tôi cảm thấy rùng rợn và cũng như hoài niệm,tôi không chắc cảm giác của mình bây giờ ra sao.
Tôi cứ tiếp tục tiến sâu hơn vào trong,rồi tôi nhận thấy một cánh cửa có đề lối thoát,nhưng khi mở cửa ra...Chỉ là một khoảng trống màu đen.Bất chợt,tôi bị đẩy ngã xuống,bản thân cứ rơi mãi,rơi mãi trong hố đen thăm thẳm.
Tôi từ từ nhắm mắt
----------------------------------------------------------
[Hửm?]
Bật dậy trên chiếc giường của mình,vừa rồi chỉ là mơ thôi sao?Nhưng trải nghiệm đó thật đặc biệt,cứ như tôi đã từng đi,đã từng đến mà không phải trong mơ vậy.Đánh mắt nhìn ra phía lịch,à đến ngày rồi...
Tôi sửa soạn quần áo,rồi rời khỏi nhà.Bầu trời khá âm u,thiếu sức sống,tôi đã ghé ra tiệm hoa gần đó,và mua một đóa hoa mà em ấy thích nhất.
Cuối cùng cũng đến nơi.Tôi cẩn thận phủi phủi lớp bụi bám trên ngôi mộ,rồi đặt bó hoa xuống.Ngươi tôi nặng trĩu,suy nghĩ về những gì tôi đã trải qua trong giấc mơ.Khẽ thở dài,những bước ảnh hiện lên rồi vút qua trong tâm trí giống như một cuốn phim khiến tôi không thể quên.Tôi nở nụ cười buồn,cay đắng:
"Tạm biệt người tôi yêu"
__End__
Giải thích:Thật sự ra chap này mình có lấy ý tưởng từ "Liminal Space",theo mình nó giống kiểu không gian đã được trải qua nhưng lại thiếu vắng sự sống,bác nào muốn tìm hiểu kĩ thì lên gg tra nhé.Trong chap này,y/n đã chết và Giyu không thể rời bỏ nỗi ám ảnh này,giấc mơ mà ổng mơ thấy nói lên sự cô đơn tột cùng mà hằng ngày anh phải chịu.Đến cuối cùng,Giyuu mới chấp nhận buông bỏ nỗi ám ảnh này bằng câu nói cuối cùng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and you
RomanceTui cũng ko biết phải nói như thế nào trong phần giới thiệu đc nữa... Nhưng nhớ ủng hộ cho câu chuyện thứ hai của tôi nhé! (Ngoài ra còn có truyện"400 năm ta bất tử ở thế gian",bạn cũng nên đọc nhé! Love~ ...