Chú ý:
+Vì đây là chap có lối chuyện có thể sẽ không đúng với ngoài đời,nên việc nói xàm sẽ xuất hiện.
+Văn hóa,quan niệm cũng do mình tự nghĩ.
----------------------------------------------------
"Chán quá bà ơi,có câu chuyện gì bà kể cho cháu nghe với!"
Trời hôm đó mưa rất to,hai bà cháu đang ngồi ngắm nhìn mưa.Thấy cháu mình bảo như vậy,bà khẽ mỉm cười,và nói:
"Vậy,cháu muốn nghe về một câu chuyện truyền thuyết về tình yêu không?"
"Nó như thế nào ạ?"
"Chuyện kể rằng"
Từ xa xưa,quan niệm âm dương khi ấy vẫn còn là điều lẽ phải,họ cho rằng người sống không thể yêu người chết,điều đó là cấm kị.Nếu ai đó yêu một linh hồn,thì người đó sẽ bị đày đọa dưới ngục sâu,không lối thoát,chịu cực hình tra tấn,sống không bằng chết.Họ sẽ yểm bùa chú vào người đó,ngăn cách việc sau khi chết hai linh hồn sẽ gặp lại nhau.
Tại núi Fushima(Tôi nói xàm) tương truyền có một nữ nhân đã chết nhưng không thể siêu thoát,nhưng chưa ai dám từng giúp nàng vượt ra khỏi đó.Đã suốt mấy trăm năm,nàng chẳng thể nhớ mình đã sinh ra từ đâu,đã sống thế nào,tất cả mọi người quen biết đều đã mờ dần trong tâm trí thiếu nữ đó,nhưng nàng vẫn luôn mong chờ rằng sẽ có người giúp nàng siêu thoát.Hi vọng tường chừng đã vụ tắt,nhưng từ khi đứa trẻ đó xuất hiện,nó đã thắp sáng cho nàng mong ước đó.
Nàng vẫn nhớ chứ,hôm ấy là một ngày mưa rất lớn,tuy là một linh hồn vất vưởng nhưng nàng vẫn rất sợ sự tĩnh lặng và tối nhòm của không gian.Vừa hay lại thấy ánh sáng gần đó,vui vẻ chạy đến gần.Nhưng điều nàng không ngờ đến,đứa trẻ này lại có thể nhìn thấy bản thân a!,đầu tiên còn tưởng nó là một hồn ma,đến lúc chạm vào thì mói biết nó là người thường.
"Chẳng lẽ thằng bé này có đôi mắt âm dương?"
Thấy người thiếu nức đang bày ra bộ mặt hoang mang,nó ngơ ngác nhìn lại,phải cho đến lúc nàng phát hiện ra thì nó mới thôi.Thằng bé thật sự là một đứa trẻ kì lạ,nó không nói một câu gì,chỉ ngồi im một chỗ,nàng phải gặng hỏi mãi nó mới chịu mở miệng.Từ lúc đó,nàng chắc chắn thằng bé có thể giúp nàng,thế là nó đã có một cái đuôi đằng sau lưng.
Cũng từ hôm ấy,nàng mới hiểu ra được về gia cảnh của nó,thật hết mức đang thương a,bị phụ thân ghét bỏ,còn muốn giết chết từ lúc mới sinh ra,lúc được sống thì không được đàng hoàng,phải ở trong căn nhà sập sệ này.Nàng đem lòng thương cảm cho thằng bé,cũng vẫn hay đi lấy ít đồ mang về,nhiều khi thấy huynh trường nó đến thăm thì núp tạm chỗ ngồi xem hai đứa chơi.
Cho đến khi tài năng của Yoriichi được phát hiện,bản thân đã thấy mối quan hệ của hai anh em nó không còn tốt như trước nữa,thằng bé đã quyết đinh rời đi sau khi biết tin mẫu thân tử,nàng bèn bẽn lẽn đi theo nó.Trải qua biết bao nhiêu năm tháng nhìn nó trưởng thành,bây giờ nó cũng đã lớn,thành một chàng trai tài giỏi võ nghệ,cũng từ đo mà cả hai đã nảy sinh tình cảm.
Ta yêu chàng
Chàng yêu ta
Nhưng trời sinh âm dương cách biệt
Ta không thể đến bên nhau
Vậy chỉ có thể hẹn nhau ở bên kia
Chàng có đồng ý không?
Nhưng,lại đến một ngày,trời bỗng đổ cơn mưa lớn,cơ thể nàng bỗng từ từ rạn nứt,nàng bị trói trên cột,người dân hô gào,ánh mắt vô hồn nhìn lên phía trời.
Lại muộn rồi,Yoriichi
Vậy hẹn gặp lại nhé
Cũng vẫn là hôm trời mưa đó,Yoriichi qua đời do già yếu,Kokushibou đã chém đôi người nó,nhưng trước khi chết,anh vẫn được gặp lại thiếu nữ đó.
"Ta đi nhé,Yoriichi"
__END__
Xin lỗi độc giả vì lâu rồi không ra chap,thật sự ra tôi muốn ra lắm nhưng cái máy tính bị hỏng,phải sửa.Lâu không ra nên viết nó bị xàm,nhảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kny and you
RomanceTui cũng ko biết phải nói như thế nào trong phần giới thiệu đc nữa... Nhưng nhớ ủng hộ cho câu chuyện thứ hai của tôi nhé! (Ngoài ra còn có truyện"400 năm ta bất tử ở thế gian",bạn cũng nên đọc nhé! Love~ ...