Kể từ hôm Vệ Hoàn tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa được gặp lại ân nhân cứu mạng của mình. Quả thật ban đầu cậu cảm thấy Vân Vĩnh Trú thích mình như vậy nên mới giúp đỡ cậu, sau đó lại thấy người ta chẳng hề dính lấy mình nên chắc cũng không phải thật sự vừa ý.
Nói không chừng chỉ là có lòng đồng cảm thôi.
Cậu ngồi xổm trong hoa viên của ký túc xá tạm thời, nhẹ nhàng vuốt ve một chú sẻ nhỏ bị thương. Vuốt một hồi thì chỉ vào đầu nó, bắt chước điệu bộ nói chuyện lạnh như băng của Vân Vĩnh Trú, "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Chim sẻ nhỏ mở cái mỏ vàng nhạt của mình, vừa kêu lên một tiếng đã bị bóp lại, "Câm miệng."
"Ồn muốn chết."
Vệ Hoàn càng diễn càng hăng say, trách móc xong thì sờ sờ đỉnh đầu chim sẻ nhỏ, "Ôi bé đáng thương, mày nhìn lại mày đi, muốn bay mà bay không được, muốn đánh cũng đánh không lại người khác. Vì mày đáng thương quá nên tao..."
"Ông đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Cảnh Vân đột ngột vang lên khiến Vệ Hoàn giật mình, con chim kia cũng sợ tới mức lập tức trốn vào trong bụi cỏ. Vệ Hoàn thu tay lại, mất tự nhiên lắc lắc mấy cái, lúc đứng dậy thì luân phiên xoay cánh tay như chúng yêu đang rèn luyện trong công viên, "Không làm gì hết, chỉ rèn luyện thân thể mà thôi." Nói đoạn cậu đưa tay ôm ngực, ra vẻ suy yếu, "Vừa mới hồi phục sau khi bị thương nặng, cần được điều dưỡng cho tốt. Còn ông thì sao, đến rủ tôi đi ăn sáng à?"
Cảnh Vân lắc đầu, "Nghi thức phân viện diễn ra vào sáng nay. Tui nhớ sáng hôm thông báo thì ông vẫn còn đang hôn mê nên tui mới nhanh chóng chạy qua đây báo cho ông biết nè."
Nghi thức phân viện? Vệ Hoàn chợt bừng tỉnh. Do mấy hôm vừa qua cậu chỉ toàn suy nghĩ đến việc Vân Vĩnh Trú đổi tính nên quên mất luôn vụ này.
"Lão thụ tinh bất tử kia hôm nay có trò để chơi rồi."
Hầu hết các trường đại học yêu quái đều sử dụng hệ thống điền nguyện vọng. Mỗi tân sinh sau khi trải qua kỳ thi sẽ được phát một bảng nguyện vọng, trường học dựa vào điểm số và nguyện vọng của thí sinh để phân đến những học viện khác nhau. Nhưng Sơn Hải thì lại khác, công tác phân viện diễn ra vô cùng đơn giản và thô bạo.
"Ông nói..." Cảnh Vân nhỏ giọng nói ra ba chữ sau, "Lão thụ tinh... bất tử là thứ kia hả?"
Vệ Hoàn ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ to lớn được mọi người vây quanh ở đằng xa, "Đúng thế, là nó đó."
Họ đi đến một ngôi nhà kính trồng đầy hoa thơm cỏ lạ khổng lồ, chính giữa là thảm cỏ phát ra ánh huỳnh quang, phía trên là cây đại thụ cao khoảng 20 mét.
"Ông cây này nhìn kỳ lạ ghê á. Cao lớn như vậy mà lại có cành lá rũ xuống giống như cây liễu nhưng không phải dạng lá mảnh dẻ giống cây liễu." Cảnh Vân tháo mắt kính xuống lau lau rồi đeo lên, "Là cây này phân viện cho chúng ta à?"
"Đúng vậy." Đội ngũ tân sinh bị các thầy cô mặc đồng phục trắng tách ra, sau đó sắp xếp thành hình chữ hồi (回). Vệ Hoàn đứng sau lưng Cảnh Vân, thấp giọng chỉ điểm cho cậu nhóc, "Lúc ông lên đó thì phải gọi tên của nó trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ Sở
ParanormalTên Hán Việt: Trừ ngã dĩ ngoại toàn viên phi nhân (Trùng sinh) Tác giả: Trĩ Sở Thể loại: BL, tương lai, tình cảm, huyền huyễn, cường cường, linh dị thần quái, nhẹ nhàng, chủ thụ, 1×1, HE. Editor: Hạ Nguyệt Beta: Điềm Thụy Nguồn: Tấn Giang Convert: K...