Chương 4: Vô tình gặp nhau, nhưng nó lạ lắm...

257 22 2
                                    


- Haha, chú em, cậu uống được lắm đấy. Cụng ly nào!

- Haha, cụng ly.

Nâng ly rượu lên, tôi cụng ly cùng một kẻ mà mình mới quen.

Kong!

Sẽ thật nhàm chán nếu chỉ đến những nơi quyền quý trong thành phố để rồi đụng phải tai mắt của tên Hoàng đế kia. Nên sau khi rời khỏi nhà, tôi đã cho xe ngựa của mình chạy đi đến một quán rượu nhỏ, nhưng nổi tiếng với những kẻ bợm rượu trong thành phố như thế này để thưởng thức những vị rượu mới mẻ. Cũng may khi người đánh xe của tôi có vẻ như rành ròi hết mọi nơi trong thành phố mình đang sống này, nơi thậm chí tôi còn chẳng biết gì nhiều trong những năm qua, ngoài một số quán rượu nổi tiếng dành cho giới quý tộc và thương nhân.

Và trong khi tôi đang nốc rượu một mình tại nơi đây, với loại rượu ngon nhất của quán rượu nhỏ này có, tôi đã bị một đám thường dân gạ gẫm. Và giờ đây, tôi đang cùng với bọn chúng nâng lên những ly rượu cùng với nhau.

- Nào, dô nào chú em, đêm nay không say không về nha!

Nhưng nếu như ý định thật của chúng chỉ là uống rượu cùng tôi thôi thì không mấy vui vẻ gì. Vì từ khi bọn chúng đến, tôi đã thừa biết bọn người này định muốn làm gì với số đồ giá trị mình đang đeo trên người rồi.

Không phải là tôi không muốn vạch mặt bọn này và đuổi chúng đi hay gì đâu. Nhưng việc để có một vài kẻ pha trò cho bản thân vui và muốn xem xem chúng có thể làm được gì mình, tôi đã vui cười và chấp nhận bọn chúng để có thể uống cùng nhau chơi.

Nhưng cái gì chứ, với một người muốn uống say còn khó hơn chết như tôi, cái việc bọn người này muốn làm hiện tại là chuốc cho tôi say quên mất trời đất thì đúng là một chuyện hết sức vô nghĩa. Vì sao ư? Tất nhiên, nó còn không phải là vì tác dụng của dòng máu bóng tối Diralusion hay sao. Thứ sức mạnh này sẽ khiến cho tất cả mọi chất độc xâm nhập vào cơ thể của tôi sẽ được hoá giải một cách nhanh chóng. Đúng vậy, là hoá giải chất độc đấy, cả rượu cũng vậy. Nhưng cha mẹ của tôi, những người chảy xuôi dòng máu này lại vẫn có thể bị độc làm cho chết đi. Đúng hơn là bị suy yếu trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó bị một kẻ cực mạnh giết chết.

Và tôi vẫn nhớ như in gương mặt của kẻ làm ra việc đó. Hầu tước Valimnia, con chó ngoan ngoãn của Hoàng đế. So với kiếm thuật và ma thuật, hắn chắc chắn sẽ chẳng thể nào bằng được cha mẹ của tôi. Nhưng bởi vì cha mẹ của tôi bị hạ độc ngay ngày hôm đó. Nên bọn họ đã bị suy yếu đên mức, dễ dàng bị hắn ta áp chế và tiêu trừ một cách tàn nhẫn trước mệnh lệnh của tên Hoàng đế kia. Còn tôi, người cũng có mặt trong lúc đó, thì hoàn toàn cũng chỉ biết bất lực chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết, vì bản thân cũng đang bị chất độc ăn mòn.

- Ực ực ực.

Tôi thật sự muốn quên đi những ký ức đó đi vào lúc này. Mọi thứ mọi thứ, tôi gần như đã không thể chấp nhận được sự thật rằng gia đình hạnh phúc đó của mình có thể mất đi dễ như vậy. Mọi đêm khi cố ngủ, mỗi ngày khi cố gắng sống một cách bình thường, tôi đều bị hình ảnh đó ám ảnh đến tâm trí. Khiến tôi chẳng thể nào không tìm đến rượu để mong muốn mình say khướt đi, quên hết chuyện đó và mong muốn có một giấc ngủ thật yên tĩnh. Nhưng, kể cả vậy điều đó vẫn là chuyện không thể xảy ra khi mà. Dù bản thân tôi đã ngủ sau khi say mèm. Vào giữa đêm, tôi vẫn sẽ thức giấc trong cơn ác mộng mà mình gặp phải. Ở nơi đó, tôi lại thấy cha mẹ mình bị cắt bay đầu. Trong khi chính bản thân tôi, lại cầm trong tay vũ khí của mình giết những kẻ vô tội khác theo lời của tên Hoàng đế kia, y như con chó Hầu tước Valimnia của hắn vậy, kẻ tôi cực kỳ muốn giết chết vào lúc này.

Chuyển sinh cùng thằng bạn báo đời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ