Chương 3: Có lẽ đây không phải là một thế giới tốt lành

234 21 3
                                    


- Hắc xì! Ực ực ực...

Cầm lấy chai rượu trên tay, tôi lại nốc nó một hơi thật sâu cho đến khi hết, thì vứt sang một bên.

Xoảng.

Mặc cho nó có vỡ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn để ý đến một chút, chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời tuyệt vời ngoài kia với đôi mắt đã say xỉn của mình.

Tồn tại ở thế giới này được mười tám năm, cứ ngỡ đó là một cuộc sống tuyệt vời sau tai nạn kia, nhưng tôi nào biết được nó sau này chính là thứ đưa mình đến bờ vực của sự hủy diệt kia chứ.

Sinh ra là con của Đại Công tước của một Đế quốc đã tồn tại hơn 300 năm. Nó thật sự là một điều tuyệt vời, nhưng sẽ ra sao nếu cha của mẹ của mình, những người mình yêu thương nhất lại bị sát hại chỉ trong vòng một ngày. Sau đó, kẻ thù thậm chí còn đến trước mặt khiêu khích nhưng mình chả thể làm được gì? Đúng vậy, đó chính là cuộc sống tôi đã phải trãi qua từ năm mười tuổi, tức giận, phẩn nộ, tuyệt vọng, tôi đã sớm chán chường với cuộc sống này khi bản thân chỉ sống như một con bù nhìn, chỉ vì để phục vụ cho một kẻ khác, mà đó không ai khác ngoài kẻ giết cha mẹ mình, Hoàng đế Luren Freos Fronriesa, người đang trị vì cái đất nước có lẽ đã thối rữa từ sâu bên trong này.

- Hahaha...hahaha...

Tôi đã cười ngất lên hiện tại, khi nhớ lại bức thư hắn vừa gửi đến cho mình về những chuyện phải làm sau này bằng quyền lực của mình, gia tộc bóng tối Diralusion.

Thật vớ vẩn, bởi vì không thể khống chế được cha mẹ của tôi, hắn ta đã tiêu diệt họ và de doạ tôi, bắt tôi phải biến thành thanh kiếm không thể phản bội của hắn, với quyền sẽ có thể phán xét bất cứ kẻ nào mà hắn xem là có tội.

Từ khi lên mười hai, tôi đã không nhớ mình đã nhuốm máu bao nhiêu người với mệnh lệnh mà hắn ta đưa ra nữa rồi. Ngày hôm nay, hắn lại tiếp tục bắt tôi làm như vậy, có thể đó lại là một kẻ vô tội, hoặc cũng có thể làm một đối tượng hắn nghi ngờ sẽ phản bội mình.

- Hahaha...

- Ông chủ.

- Kilimsa! Chuẩn bị xe ngựa cho ta nào! Ta muốn ra ngoài khoay khoả.

- Ngài...

- Ta? Ta thế nào nào?

Nhìn ông quản gia Kilimsa, người từng phục vụ cho cha của mình, tôi cợt nhả hỏi rồi nhảy khỏi cửa sổ để bước xuống đóng chai đã vỡ vụn bên dưới.

- Không, có gì thưa ngài.

Tôi thấy rõ sự gượng buồn trên mặt của ông ấy. Nhưng vậy thì sao chứ. Tôi vẫn không hề muốn để tâm đến nó, mà chỉ cười cười đến lấy thêm một chai rượu từ tủ kính, đưa lên miệng nốc vài hớp, rồi sau đó mới đi ra khỏi cửa phòng và chững lại.

- À phải rồi Kilimsa, có lẽ đêm nay ta sẽ lại không về đâu, nên cứ để người hầu dùng bữa trước là được.

- Vâng ạ, thưa ngài. Chúc ngài bình an, ông chủ.

- Hahaha, bình an à. Hahaha...

Tôi cười một cách đầy mỉa mai với nó, rồi không hề nhìn lại ông quản gia Kalimsa dù chỉ một lần mà loạn choạng bước đi về phía trước, đi về phía sân để chuẩn bị một lần nữa ra ngoài. Làm gì ư? Tôi đang nghĩ đến việc tìm một số cô gái, tiền bạc quyền lực để làm gì chứ, không phải chơi gái sẽ rất ngon sao!

Chuyển sinh cùng thằng bạn báo đời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ