Chương 10: Sự yên bình

151 23 0
                                    


- Chuyện ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi?

Ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng của mình với điều bộ mệt mỏi, tôi đánh ánh mắt về phía Kilimsa vừa bước vào với sấp giấy tờ trên tay.

- Thời gian quá gấp gáp, nên tôi chỉ có thể thu thập được từng này, và nó là thông tin về tiểu thư Alisica Valimnia của tháng trước.

- Có ai từng qua lại cùng cô ta không? Như một người con trai, có sự tồn tại rất không bình thường?

- ...

Kilimsa im lặng một lúc, đặt sấp tài liệu lên bàn khi chỉ giữ lại một tờ trên tay.

- Theo như những gì được thu thập, tiểu thư Alisica không phải là sẽ tiếp xúc với đàn ông thưa ông chủ. Có nhiều cái tên ở đây, nhưng họ đều chỉ là thuộc cấp của Hầu tước Valimnia. Số còn lại là quý tộc theo đuổi cô ấy, nhưng họ đều bị phớt lờ.

- ...Vậy thì các hành động bí mật?

- Chuyện đó thì chúng ta thật sự không thể điều tra được. Nhưng có một khoảng thời gian tiểu thư sẽ ra ngoài và nó hoàn toàn bị giữ bí mật, nên tôi nghĩ, nếu có khả năng, điều ngài đang muốn tìm kiếm là ở đây.

- Điều tra thêm cho ta đi.

Nói rồi, tôi đưa tay cầm lấy chai rượu, quay người nhìn ra cửa kính muốn đem lên nốc thì.

- Ông chủ, ngài có muốn xem thêm thông tin về tiểu thư không? Tôi khám phá ra một điều khá đáng quan ngại ở cô gái này.

- Như?

- Trong thông tin mà tôi thu thập được, tính cách của tiểu thư này rất tệ, rất hay bắt nạt các người hầu khi họ gặp sai phạm, hay thậm chí là không làm gì. Có người còn đặt tên cho tiểu thư là ác quỷ đội lốp thiên thần. Thậm chí, nó còn diễn ra đối với những tiểu thư quý tộc có cấp bậc thấp khác. Ông chủ, ngài phải nên xem xét về nó?

- Hmm...

Nghĩ ngợi một chút, tôi đã đặt chai rượu lên bàn và đứng dậy.

- Ông chủ?

- Để đó đi, ta sẽ đọc sau. Điều quan trọng lúc này là hãy điều tra lý do vì sao cô ta rời khỏi nhà của mình đi đã.

- Vâng thưa ngài.

Tôi đi qua Kilimsa, nói rồi hướng ra thẳng bên ngoài thư phòng mà bước xuống lâu dưới đi ra ngoài sân.

===

Ra mọi khi trăng đều đẹp như thế này?

Trút bỏ đi hết mọi gánh nặng trong lòng từ bé đến giờ, tôi bây giờ khi có giây phút được thư giãn và ngắm mặt trăng ở trên cao, cảm giác đó thật dễ chịu.

- Tiểu thư, n-người không thấy lạnh sao ạ?

Tôi nhìn đến người hầu vừa run vừa hỏi mình.

- Lạnh? Ta nghĩ là không haha.

Tôi mỉm cười, có thể thấy qua ánh sáng từ mặt trăng, miệng mình đã thở ra hơi nước.

Đây tất nhiên cũng là vì ma thuật và dòng máu gia tộc Valimnia tôi mang trong người.

Nó không có cơ chế kháng độc, nhưng lại có thể giảm đi sự cảm nhận cái lạnh của người sở hữu ở mức độ nhất định.

Chuyển sinh cùng thằng bạn báo đời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ