Chương 11: Quản gia Kilimsa

128 18 0
                                    


Sáng hôm sau, giống như tâm trí của tôi vẫn còn nhớ được việc mình hay làm vào mỗi buổi sáng. Tôi đã giật mình thức dậy một cách mơ hồ mà vội vàng bước xuống giường.

- ...

Lúc bước xuống rồi, nhìn xung quanh không thấy chiếc chuông quen thuộc đâu, tôi mới ngồi lại giường mà nhận ra, mình không còn ở ngôi nhà đó nữa. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất buồn bã vào lúc này mà bắt đầu khóc thút thít. Phải mãi một lúc lâu sau đó, tôi mới bình tĩnh trở lại khi sự mơ hồ qua đi.

Phải rồi, bây giờ mình đang ở nhà của Lucas. Đại Công tược Diralusion. Mình tại sao lại buồn chứ, nó chắc chắn là một cuộc sống tốt hơn...mình sẽ cần sự yêu thương của ông ấy ư, nó thật vô nghĩa.

Dụi nước mắt mấy lần xong, tôi lúc mới nhìn xung quanh, không thấy thứ gì dùng để gọi người hầu thì thử hô lên một tiếng.

- Người đâu!

Cạch cạch...

Nó thật sự hiệu quả, khi bên ngoài những người hầu gái đã bắt đầu tiên vào bên trong.

- Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.

Đối mặt với tôi, họ vẫn tỏ ra sự nghiêm trang như hôm qua, nhưng giờ ít nhiều đã có người đang dùng ánh mắt kính nể nhìn tôi rất kỳ lạ.

- Có mang đồ chứ?

Tôi hỏi.

- Có ạ, thưa người.

Nói rồi, người hầu kia đã đưa tay lên vô vài cái.

Từ bên ngoài, nhưng cây đồ đã lần lượt đang đẩy vào bên trong.

- Người muốn tự ý mình lựa chọn đồ, hay là để chúng tôi giúp người ạ, thưa tiều thư?

Người hầu đó lại nói.

- Cứ để ta đi.

Nói xong, tôi đã bước xuống giường, mang giày vào và bắt đầu xem xét những bộ váy.

- Ông chủ các ngươi đâu rồi?

- ...

Không ai trả lời tôi cả, lúc tôi quay sang nhìn họ thì đã thấy họ đang nhìn nhau phân vân.

- Sao? Nói đi chứ, ta có gì mà không thể biết đến việc ông chủ các ngươi làm. Thời gian này vẫn còn quá sớm để thức dậy đấy, các ngươi biết chứ.

Vừa nói, tôi còn vừa nhìn ra cửa kính để biết thời gian chính xác.

Họ vẫn không nói gì một lúc, sau đó thì một người đứng sau tất cả bỗng lên tiếng.

- Ngài ấy đang ở phòng tập huấn ạ, tiểu thư!

Câu nói đó của người hầu này đã khiến nhiều ánh mắt đã thu hút tới đó.

Trông người người hầu đó khá rén khi bị nhìn một cách đồng loạt, nhưng vẫn mỉm cười như không có gì nhìn đến đó.

- Luyện tập, ông chủ các người luyện tập gì vào buổi sáng?

Không biết sao, tôi có cảm giác liên tưởng đến cha của mình.

Chuyển sinh cùng thằng bạn báo đời...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ