Vào một buổi sáng đẹp trời trong khi cậu đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì một bóng hình to lớn nhẹ nhàng bước vào..không ai khác là Quế Ngọc Hải.
𝙃ả𝙞 𝙆é : Toàn dạy đi học nè !
𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưm ~ chào buổi sáng anh hai
𝙃ả𝙞 𝙆é : chào buổi sáng bé con ~ mau dạy đi rồi anh hai chở đi học nhé ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : vâng ạ.
Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì được anh tận tình bế xuống nhà ăn sáng.Ngày nào cũng vậy cậu vẫn theo thói quen mà ngồi trên đùi anh để anh đút cho ăn.
𝙃ả𝙞 𝙆é : aa nào ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : ahh ~ *mở miệng*
𝙃ả𝙞 𝙆é : ngoan quá,ăn tiếp nữa nè.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : vânggg ~*đung đưa chân*
Ăn xong anh chở cậu đến trường,tới nơi anh bế cậu theo kiểu em bé rồi bế thẳng lên lớp luôn.
Cả lớp đang ồn ào thì thấy cậu và anh xuất hiện với khung cảnh thân mật làm ai nấy im re.
𝙃ả𝙞 𝙆é : đi học ngoan nhé bé con,chiều về anh sẽ đón bé.*thả cậu xuống*
𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưm anh hai hôn bé cơoo ~
Cậu phồng má lên rồi nũng nịu đòi anh hôn cho bằng được..hôn xong cậu mới chịu vào lớp.
𝙃ả𝙞 𝙆é : *chụt*
𝘽é 𝙏oà𝙣 : hihi ~
𝙃ả𝙞 𝙆é : được chưa ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : dạ rồii,thôi bé vào lớp đây.
𝙃ả𝙞 𝙆é : ừm..*cười*
Sau khi anh rời đi cả lớp mới bắt đầu nói chuyện với nhau,trả lại bàu không khí náo nhiệt của lớp học thường ngày.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : Phượng ơi đi chơi chung với tao đii
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : thôi ! Mày đi một mình đi tao bận học rồi,lát còn kiểm tra nữa.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : kiểm tra cái gì cơ ?
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : thì kiểm tra toán đó ! Hôm trước thầy dặn rồi mà ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : toang rồi ! Tao vẫn chưa học gì cả.
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : thì giờ ngồi học đi,lần này mà mày bị điểm kém thì xác định với ông anh của mày đấy !
𝘽é 𝙏oà𝙣 : huhuhu ~ mày đừng nói nữa tao sợ lắmm
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : sợ thì học đi.
Cậu không biết nói gì thêm nên đành ngậm ngùi lấy sách ra học bài..sau 10 phút thì cuối cùng cũng vô tiết toán.
Trong lúc làm bài cậu đổ mồ hôi như suối vì cậu chả biết làm câu nào𝘽é 𝙏oà𝙣 : Phượng à..! Chỉ tao với *nói nhỏ*
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : không được đâu..thầy mà biết là cả 2 đứa bị xé bài đó *nói nhỏ*
𝘽é 𝙏oà𝙣 : đi màaaa ~ chỉ tao với *nói nhỏ*
𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : haizz..! 1A,2D,3B,4C,5A,6A,..*nói nhỏ*
𝘽é 𝙏oà𝙣 : cảm ơn mày nhiều lắm,lát tao bao trà sữa cho ~*nói nhỏ*
Kiểm tra xong thì cũng tới giờ chuyển tiết,thầy toán cầm sắp giấy kiểm tra trên tay liếc mắt nhìn cậu rồi nói :
𝙏𝙝ầ𝙮 𝙏oá𝙣 : tôi hy vọng trong lúc kiểm tra không một ai gian lận..!
𝘽é 𝙏oà𝙣 : *sợ hãi* !?
Thầy toán rời đi cậu liền hiểu rằng thầy đã biết cậu gian lận và chắc chắn 100% thầy toán sẽ gọi điện méc anh cho xem.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : kiểu này về nhà là chết với anh hai rồii.
Rất nhanh..cũng đã tới buổi chiều cậu đứng trong trường chờ anh tới rước với nỗi lo lắng.Sau 5 phút anh tới rước cậu,ngồi trên xe mà cậu chẳng dám hó hé nửa lời.
𝙃ả𝙞 𝙆é : bé biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bé về đến nhà đúng chứ...?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé xi..n lỗi anh hai ~
𝙃ả𝙞 𝙆é : tại sao phải xin lỗi ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé gian lận trong giờ kiểm tra toán..~ hức *rưng rưng nước mắt*
𝙃ả𝙞 𝙆é : haizz thôi nào,nín đi bé con ~ anh hai không la bé đâu.*dừng xe*
𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..~ thật hông ?
𝙃ả𝙞 𝙆é : thật,lần này anh hai bỏ qua cho bé nhưng mai mốt bé không được làm vậy nữa nhé ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : vâ...ng ạ ~
𝙃ả𝙞 𝙆é : *tiếp tục lái xe*vậy về nhà thôi nào.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : Vâng ~
Cứ ngỡ là anh sẽ mắng cho cậu một trận nhưng không anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.Làm cậu lo muốn chết.
Về tới nhà bé tắm rửa sạch sẽ,ăn tối rồi làm bài tập.Làm xong hết bài tập thì bé ngoan ngoãn leo lên giường rồi ngủ chung với anh ♡
___________________
Mong mn góp ý ! Xin cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟎𝟑𝟎𝟗]•[𝐇ả𝐢♡𝐓οà𝐧]•𝐓Ì𝐍𝐇✿𝐀𝐍𝐇✿𝐄𝐌
Romance❥𝐓𝐡ể 𝐋oạ𝐢: ĐAM,CÓ H+ ❥𝐂ả𝐧𝐡 𝐁áο⚠: Truyện không dành cho trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức. ✿𝐂𝐇Ú𝐂 𝐌𝐍 ĐỌ𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐘Ệ𝐍 𝐕𝐔𝐈 𝐕Ẻ ♥