Sau khi thiếu đi sự có mặt của cậu, anh cảm thấy có một thứ gì đó rất khó chịu..về nhà thì không ai ra đón,nhà thì bừa bộn,đồ ăn thì không ai nấu,..v..v..nhiều lần anh đã phàn nàn về ả ta nhưng lúc nào ả cũng nói "Anh giỏi thì tự đi mà làm,em không rảnh"thậm chí còn mắng anh nữa
Dần dần anh chợt nhận ra,ả không hề yêu anh dù chỉ một chút ! Ả chỉ yêu khối gia tài khổng lồ của anh.Nên không lâu sau ả với anh cũng đã kết thúc tình cảm với nhau..và ả cũng đã nói ra sự thật rằng "cậu mới chính là người đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh trong lúc anh nằm viện,mắt cũng chính cậu là người hiến cho anh"
Thật sự khi biết được điều đó..anh thấy hụt hẫng lắm,giây phút đó anh hiểu ra bản thân không còn đủ tư cách gì để nói chuyện,gặp mặt cậu nữa rồi.Anh đã bỏ đi một người thương anh thật lòng mà hết lòng yêu một người khác.
Mỗi ngày..anh đều kêu đàn em đi tìm tung tích của cậu,sự nỗ lực ấy cũng đã có sự đền đáp.Anh đã có được địa chỉ mà cậu đang ở,thời gian về nhà và làm việc của cậu đều được anh nắm kĩ.
...
Tháng hè năm đó,trong lúc cậu đang dọn cơm chuẩn bị ăn thì từ đâu có một đám người đập cửa xong vào nhà làm cậu hoảng sợ vô cùng.Đã vậy lúc đó không có ai ở đó cả vì tất cả mọi người đã đi làm việc.
Cậu run rẩy quỳ xuống cầu xin đám người đó hãy tha cho mình..bỗng dưng một bàn tay đưa ra,sờ vào má cậu.Hơi ấm đó..cậu nhận ra ngay đó là anh,cậu đứng dậy định bỏ chạy thì bị anh kéo lại.
𝙃ả𝙞 𝙆é : em định chạy đi đâu ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : a...nh th..ả e..m ra ! *vùng vẫy*
𝙃ả𝙞 𝙆é : im nào,em có biết anh tìm em cực khổ thế nào không ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : s...ao anh ph..ải tìm em ?
𝙃ả𝙞 𝙆é : em không cần biết.
Cậu quay mặt đi chỗ khác và rời khỏi vòng tay của anh..bộ dạng hiện tại làm cậu xấu hổ với anh,vừa nghèo rách lại còn hôi hám ! Thật không xứng đáng ở gần với một người cao thượng như anh.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : e...m hô..i lắm,đừng ở gần em.
𝙃ả𝙞 𝙆é : *kéo cậu lại gần*hừ..đã lâu không gặp,em vẫn như vậy nhỉ ?
Tay anh luồn qua các số đo của cậu,nó vẫn chưa thay đổi gì nhiều cả.Vòng eo vẫn mềm mại như ngày xưa.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : đ..ừng !
𝙃ả𝙞 𝙆é : ..em về với anh nhé ?
𝘽é 𝙏oà𝙣 : ch..uyện đó
𝙃ả𝙞 𝙆é : anh xin em..quay về với anh nhé ? *rưng rưng nước mắt*
Những giọt nước mắt hối hận ấy cứ thế mà rơi xuống tay cậu..cậu không nói gì mà ôm lấy anh,gật đầu đồng ý.
𝘽é 𝙏oà𝙣 : a..nh đừng khóc,em sẽ về với anh mà.
𝙃ả𝙞 𝙆é : cảm ơn em..! Kiếp này anh nợ em nhiều lắ..m,mong e..m tha thứ cho anh *khóc nghẹn*
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟎𝟑𝟎𝟗]•[𝐇ả𝐢♡𝐓οà𝐧]•𝐓Ì𝐍𝐇✿𝐀𝐍𝐇✿𝐄𝐌
Romantizm❥𝐓𝐡ể 𝐋oạ𝐢: ĐAM,CÓ H+ ❥𝐂ả𝐧𝐡 𝐁áο⚠: Truyện không dành cho trẻ nhỏ chưa đủ nhận thức. ✿𝐂𝐇Ú𝐂 𝐌𝐍 ĐỌ𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐘Ệ𝐍 𝐕𝐔𝐈 𝐕Ẻ ♥