Không ai đoán được Sawada Tsunayoshi sẽ xuất hiện ở nơi này.
Bọn họ cho rằng phải thực hiện đủ yêu cầu của không gian thì đối phương mới có cơ hội sống lại, nhưng mà bây giờ...
Reborn nhìn chằm chằm người đáng ra phải trở thành học trò của mình, khuôn mặt bụ bẫm của trẻ con không có dao động, còn trong lòng suy nghĩ thế nào thì chỉ có mình hắn mới biết được.
Sawada Nana kích động tới mức đứng bật dậy, quay người ôm chặt lấy thiếu niên, giống như đang ôm lấy báu vật của mình, dùng sức tới mức bàn tay thon dài kia nổi lên gân xanh.
"Tsuna-kun..." Nàng gọi.
Cuối cùng nàng cũng có cơ hội gọi ra cái tên này, ôm lấy đứa bé của nàng, cảm nhận nhịp đập...
Nhịp đập?
"Tsuna-kun, con..."
Không có nhịp đập.
Hai người bọn họ kề chặt nhau như vậy, nhưng nàng lại không nghe được âm thanh trái tim nhảy lên, thân thể của thiếu niên rõ ràng ấm nóng như vậy, nhiệt độ đó như thái dương, khiến bàn tay nàng cũng dần nóng lên.
Thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhưng đó là mồ hôi sao?
Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động của Sawada Nana nhanh chóng tái nhợt, hé miệng run rẩy muốn nói gì đó, hốc mắt vốn đọng nước lại lần nữa lóng lánh, như muốn chảy xuống.
Sawada Tsunayoshhi thở dài, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng muốn nàng bình tĩnh lại, âm thanh ấm áp như mang theo ma lực: "Không sao đâu mẹ, không đau chút nào cả."
Bởi vì góc độ, cho nên Sawada Nana và đám người ở hướng gần đó không nhìn thấy gì, nhưng đám người phía sau lưng lại nhìn rất rõ.
Dưới ánh đèn lay lắt của phòng xem phim, bộ tây trang đen của thiếu niên bao lấy cơ thể cậu, hiển lộ ba vòng rõ rệt và đôi chân thon dài, cũng khiến khuôn mặt mang nét châu á của cậu trở nên thành thục hơn. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ lại sẽ phát hiện nửa người dưới của cậu màu thâm hơn nửa người trên, không phải vì ánh đèn quá mờ, không phải vì hiệu ứng bóng râm, mà là vì nơi đó sũng đầy máu.
Uni đứng dậy, lo lắng nhìn về phía Sawada Tsunayoshi: "Tsunayoshi-san."
Thiếu niên bất đắc dĩ cười đáp lại nàng, ngẩng đầu nhìn màn hình đen, thử đề nghị: "Có thể chữa khỏi miệng vết thương của tôi không."
Vongola Decimo cho dù mới ngồi lên ngai vàng cũng đã mang theo khí chất tự tin của người nắm quyền, rõ ràng là một câu đề nghị lịch sự, lại dùng câu trần thuật để nói.
Màn hình chớp loé, miệng vết thương của Sawada Tsunayoshi nhanh chóng khép lại, quần áo sạch sẽ không một hạt bụi.
Hồi tưởng thời gian sao?
Reborn chớp đôi mắt đen hạt đậu của mình.
【Xin hãy về chỗ của mình, Vongola Decimo】
Âm thanh máy móc vang lên, lại khó nén được sự tôn kính trong đó.
Sawada Tsunayoshi bị Sawada Nana ôm chặt, không rời ra được, cũng không nỡ giằng ra, chỉ có thể hỏi không gian thay đổi vị trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem ảnh thể/ ALL27] Lost Destiny
FanfictionThế giới này không có bầu trời. . *All27, mọi người đều yêu 27 *Thế giới không có 27, ngoài Byakuran và Uni ra mọi người không biết đến sự tồn tại của 27 *Có xuất hiện các 27 của thế giới khác *Sẽ có OOC