Màn ảnh dừng lại vào lúc Ghost bị Sawada Tsunayoshi đánh bại, sau đó tối sầm, phải mất mấy chục giây thì màn ảnh mới lại hoạt động, nhưng phía trên chỉ có những con số phức tạp không ngừng nhảy lên, tuy rằng không biết nó là gì nhưng mà đã có một số người âm thầm nhớ kỹ, ngay cả Spanner cũng nhanh chóng ghi chép lại những con số này, đáng tiếc về sau nó chạy càng nhanh, cuối cùng biến thành một chuỗi chữ số che kín màn hình.
Mấy giây sau, dường như đang tính toán xong, màn hình lại biến về nền trắng, rất nhanh đã hiện lên dòng chữ.
【Hoàn thành tu sửa, cảm ơn sự hi sinh của ngài, Vongola Decimo.】
"Là tôi nên cảm ơn mới đúng." Sawada Tsunayoshi mỉm cười, nhưng Reborn đang ngồi ở trong lòng của cậu lại cảm nhận rất rõ chỉ trong vòng mấy giây kia nhiệt độ cơ thể của Sawada Tsunayoshi đã hạ nhanh như thế nào, tròng mắt đen láy kia lướt qua vô số suy đoán, lại nhanh chóng đưa ra được kết luận cuối cùng.
Chỉ trong vòng mấy giây kia, toàn bộ hoả viêm trong người Sawada Tsunayoshi đã bị rút sạch.
Reborn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sắc mặt của đối phương trắng bệch cực kì, không phải do ánh sáng trắng của màn hình hắt vào.
Âm thầm chậc lưỡi một tiếng, Reborn thử vận dụng hoả viêm trong cơ thể, lại phát hiện cấm chế lúc đầu của không gian đã bị gỡ bỏ, không hề do dự truyền hoả viêm cho Sawada Tsunayoshi.
Cảm nhận được hoả viêm chảy vào cơ thể, Sawada Tsunayoshi ôm chặt lấy Reborn.
【Thế giới đang được sửa chữa, ngài có thể về nhà được rồi.】
Không gian thông báo, sau đó ở phía dưới màn ảnh xuất hiện một cánh cửa màn bạc, bên trên nổi lên những hoa văn tinh xảo, giống như chữ số, lại giống như dấu ấn.
Sawada Nana không nhịn được đưa tay nắm lấy tay của Sawada Tsunayoshi, trong mắt hiện lên sự không nỡ, nhưng lại nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại sự chúc phúc.
"Tsuna-kun, đi đường cẩn thận."
Sawada Nana mỉm cười, nghiêng người ôm lấy Sawada Tsunayoshi, Reborn đã nhanh chóng nhảy lên phần tay ghế, để lại không gian riêng cho hai người.
Hai người ôm nhau một hồi lâu, những người trong không gian cũng ăn ý không làm phiền đôi mẹ con này, đáng tiếc bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, Sawada Nana buông ra Sawada Tsunayoshi, để cậu có thể chia tay với mọi người.
Lambo vừa nhìn thấy đã lập tức lao đến, ôm lấy Sawada Tsunayoshi gào lớn, tuy rằng trong lòng không nỡ, nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của Sawada Nana, cậu cũng không thể nói ra câu níu kéo được: "Dame Tsuna, anh nhất định phải đối xử với Lambo thật tốt thật tốt đấy, cũng không được tự ý bỏ lại Lambo! Càng không được bị thương nữa!"
Lambo vừa nói vừa oà khóc, lại nhanh chóng bị Gokudera Hayato đẩy ra, cậu có hơi ngượng ngùng nói với Sawada Tsunayshi: "Ngài, ngài, Juudaime, chúc ngài thuận đường xuôi gió."
Vốn dĩ trong đầu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp bao dung kia của Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato mắc kẹt, cứ thế nói ra câu chia tay ngắn ngủi, chưa kịp sửa lại thì đã bị Yamamoto Takeshi giành lấy.
"Haha, Tsuna, đi đường khoẻ mạnh nhé!"
"Cực hạn đã làm rất tốt rồi! Có chuyện gì cứ nói với anh ở đó!"
"Kufufufufu, cuối cùng không gian cũng bớt đi một tên mafia rồi."
"Sa, Sawada-san, cảm, cảm ơn anh, tạm biệt..."
"Hừ, động vật ăn cỏ."
"Sư đệ, hẹn ngày tái ngộ!"
"Rác rưởi! Chết đi!"
"Tsuna-kun, tạm biệt!"
"..."
...
Sawada Tsunayoshi tiếp nhận lời tạm biệt của mọi người, sau đó nhìn về phía Reborn.
"Dame-Tsuna, cậu đã làm tốt lắm rồi." Reborn yên lặng một lúc mới nói.
Sawada Tsunayoshi nghe vậy thì nở nụ cười tươi, rõ ràng đã làm thanh niên trưởng thành, nhưng lại giống như một thiếu niên vậy, ấm áp, sạch sẽ.
Giờ phút này, Sawada Tsunayoshi chỉ là Sawada Tsunayoshi, đã không còn là Vongola Decimo nữa.
"Tạm biệt, mọi người."
Sawada Tsunayoshi nói, lại nhìn mọi người lần cuối, sau đó không chút do dự quay người bước về phía cánh cửa bạc kia, mở nó ra.
Bên trong là không gian đen như mực, không có gì cả, nhưng cậu vẫn cứ kiên định bước tiếp.
Khi cánh cửa đó khép lại, hình bóng của Sawada Tsunayoshi cũng biến mất, lúc này nước mắt vốn đang đong đầy trong mắt của Sawada Nana mới rơi xuống.
Sawada Iemitsu ôm lấy vợ mình, hốc mắt cũng đỏ hoe, khàn giọng nói: "Không sao, Nana, Tsuna của chúng ta rồi sẽ trở về thôi."
Dường như biết được tâm trạng của mọi người đều không tốt, màn ảnh hạ độ sáng xuống, bên trên có dòng chữ "Đang trong thời gian nghỉ ngơi", phía dưới lại có đếm ngược thời gian nửa tiếng đồng hồ, săn sóc cho mọi người thời gian ổn định lại tâm trạng.
"Thật thú vị."
Byakuran nhìn thấy hành động này, hai mắt nheo lại, liếm liếm ngón tay dính vụn của mình, bộ dạng nguy hiểm kia khiến Uni ngồi cạnh không đồng tình.
"Byakuran-san, xin đừng làm vậy."
Tuy rằng đối phương chưa nói gì cũng chưa có động thái khác lạ gì cả, nhưng Uni có thể chắc chắn đó không phải chuyện khiến mọi người có thể vui vẻ.
"Nếu Uni đã nói thế thì thôi vậy." Byakuran tiếc nuối thu hồi ý định trong đầu, lại mở ra một gói kẹo bông gòn mới.
Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng kết thúc, màn ảnh lại hiện lên dòng chữ quen thuộc.
【Mời lựa chọn đoạn ngắn】
【Người được chọn: Yamamoto Takeshi】
"Haha, đến tôi rồi sao?" Thiếu niên tóc đen gãi tóc, trước mặt xuất hiện nút đỏ, cậu cũng không hề do dự nhấn xuống, mặc cho ánh nhìn "nóng cháy" kia của Gokudera Hayato.
"Cái tên ngu ngốc này, sao lại là cậu ta trước chứ!"
Gokudera Hayato nghiến răng, lại chỉ có thể âm thầm phẫn nộ.
-------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Không drop, nhưng khi nào ra chương thì không biết, ehe (°∀°)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xem ảnh thể/ ALL27] Lost Destiny
FanfictionThế giới này không có bầu trời. . *All27, mọi người đều yêu 27 *Thế giới không có 27, ngoài Byakuran và Uni ra mọi người không biết đến sự tồn tại của 27 *Có xuất hiện các 27 của thế giới khác *Sẽ có OOC