05 - Mẫu Đơn Đình

76 9 1
                                    

Ở thời đại này, ca kịch đều sẽ bị người đời mắng một câu "Ca kĩ không hay hận nước mất, bên sông còn hát Hậu Đình Hoa". Lâm Mặc đương nhiên cũng từng bị mắng, nhưng cậu không quan tâm. Cậu hát việc của cậu, kiếm được bao nhiêu thì từ thiện bấy nhiêu. Có quyên đi cũng không nói. Nếu không phải Trương Gia Nguyên làm ầm ĩ lên muốn tòa soạn ca ngợi, chuyện này có lẽ cũng chẳng ai biết tới.

Tết dương năm đó, Trương Gia Nguyên sáng sớm đã gặp Châu Kha Vũ mặt mày rạng rỡ dẫn theo cậu em trai xinh đẹp kia từ trong một phòng bước ra, không khỏi buông lời chế giễu "Hai người ngủ với nhau thật đấy à, dính nhau quá" Nói xong thì giục họ mau lên xe "Anh đây còn phải mau chóng đi mua quà cho ông chủ Lâm nữa"

Đây coi như là lần đầu Doãn Hạo Vũ gặp Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ còn chưa ngủ đủ giấc, bảo cậu nhóc dựa vào người mình ngủ một lát. Trương Gia Nguyên lại nói "Ngủ gì nữa, đợi tí nữa Mặc Mặc cất giọng lên cái á, nhóc tỉnh liền luôn"

Thời buổi loạn lạc hiện giờ muốn xem một vở kịch cũng ngày càng khó. Trương Gia Nguyên sợ người Nhật đến đập phá lung tung nên sớm đã cho người qua trước túc trực trước cửa. Thậm chí còn nói đây là yến tiệc riêng của cậu, chặn hết bọn lưu manh đầu đường xó chợ lại ngoài cửa.

Lâm Mặc thấy vậy là biết chàng thiếu gia ngang ngược kia lại đến rồi. Quả nhiên, cậu còn đang dặm phấn thì Trương Gia Nguyên đã đẩy cửa phòng chờ bước vào. Đợi đến khi Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ vào phòng, Lâm Mặc đã bị Trương Gia Nguyên khoác vai bá cổ ôm vào trong lòng. Lâm Mặc nói "Đã sớm nghe nói Châu gia có cậu tư, sao giờ mới đưa tới đây?"

Đây là lần đầu Doãn Hạo Vũ thấy cách ăn vận như này, hiếu kỳ đến to tròn con mắt. Lâm Mặc cười hỏi "Sao trông chẳng giống người Châu gia các cậu gì thế? Búp bê tây nhặt từ đâu về đây?"

"Anh cả dẫn về từ Xiêm La"

"Dẫn về làm cô vợ nhỏ của Châu Kha Vũ đấy" Trương Gia Nguyên vẫn cứ ham trêu kiểu này, nhưng cậu thật ra vẫn còn nhỏ, chưa cưới vợ lần nào, Lâm Mặc cũng hay cười trêu cậu. Trương Gia Nguyên nói "Lẽ nào cậu có vợ rồi?" Lâm Mặc nhếch mày "Tôi cũng không, nhưng tôi hát kịch nhiều rồi, hiểu hơn cậu nhiều"

"Tôi không tin, cậu hát toàn là vai đào (vai nữ), đã bao giờ hát vở nào có vợ đâu"

"Đương nhiên là vở cậu chưa từng nghe"

Trương Gia Nguyên ngây như phỗng, không cãi lại được Lâm Mặc, Lâm Mặc lại chọc cậu thêm vài câu. Doãn Hạo Vũ thấy người này nói chuyện thú vị, mình nghe coi như hiểu được dăm ba phần, lại nhìn về Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cười nói "Em nghe không hiểu còn cười vui vậy, hóng chuyện gì chứ, chúng ta ra ngoài dạo quanh đi"

"Em nghe hiểu mà!" Doãn Hạo Vũ có chút bất mãn, nhưng vẫn theo anh ra ngoài.

Châu Kha Vũ trước khi đi còn tiện tay cầm theo một cuốn bản kịch.

"Ngày thường anh không hay tới nghe kịch, hôm nay đến trùng hợp sao lại hát "Mẫu Đơn Đình", rất hiếm khi diễn, nhưng anh thích vở này"

"Đó là gì vậy?"

"Hát về tình yêu nam nữ, về câu chuyện sống chết có nhau*"

Hai người rời kịch viện đến quán trà. Châu Kha Vũ dạy Doãn Hạo Vũ cắn hạt bí. Thấy Doãn Hạo Vũ học cũng ra dáng, trong lòng nghĩ Doãn Hạo Vũ quả thực có khiếu làm người Bắc Bình, nhưng miệng lại bắt đầu càm ràm "Có một số người sống chết cũng phải bên nhau, có một số người, trong lòng đã sớm tính đến ngày rời đi rồi"

Doãn Hạo Vũ thông minh, biết Châu Kha Vũ đang nói mình, trong lòng nghĩ sao vẫn chưa cho qua chuyện này nữa, sớm biết đã không nhắc đến rồi.

"Em không đi có được không?" Châu Kha Vũ cười hỏi "Nếu anh cầu xin em như này, em có thể đồng ý không?"

"Đi rồi cũng sẽ quay lại mà" Doãn Hạo Vũ đáp lời "Nếu em nói vậy, anh có hài lòng không?"

"Hài lòng" Châu Kha Vũ nhìn cậu, đôi chân dưới bàn khẽ vung vẩy. Hồi lâu sau, lại như vẫn chưa yên tâm, anh cất tiếng nói "Hứa rồi đấy nhé?"

.

.

.

*Mẫu Đơn Đình: còn gọi là Hoàn hồn ký hay Đỗ Lệ Nương mộ sắc hoàn hồn ký, kể về câu chuyện tình lãng mạn triền miên sống chết có nhau của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai (ui lại nhớ "It basicaly about a dream...").

[Song Vũ Điện Đài] Khách Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ